37
PHÍA NAM
“Q
uỷ tha ma bắt!” tôi rên lên trong khi Ngựa Hoang bôi thuốc mỡ lên
lưng tôi trong phòng chỉ huy. Cô dùng một ngón tay gõ nhẹ lên lưng tôi.
“Sao thế?” tôi rên rẩm.
“Thước đo một con người là những gì anh ta làm khi có quyền lực.” Cô
bật cười. “Cậu giễu cợt anh ta về Cicero rồi sau đó lại thở ra Plato.
“Plato lâu đời hơn. Ông ta ăn đứt Cicero. Ái!”
“Và còn anh em máu mủ là gì nữa hả? Cái đó hoàn toàn chẳng có ý
nghĩa gì hết. Cậu hoàn toàn cũng có thể nói cậu và anh ta là anh em họ.”
“Không gì gắn kết người ta bằng cùng chịu đau đớn.”
“À, thêm một chút đau đớn nhé.” Cô gỡ một mẩu da trên vết thương. Tôi
hét lên.
“Cùng chịu…” tôi rùng mình. “Chứ không phải giáng xuống. Điên à…
ái!”
“Cậu kêu như một cô gái vậy. Cứ nghĩ những người tử vì đạo cứng rắn
lắm cơ đấy. Nhưng mà phải rồi, cậu có thể đã gào thét như điên. Trong cơn
sốt khi cậu bị đâm, có lẽ vậy. Mà nhân tiện cho cậu hay cậu đã làm Pax bị
sang chấn. Anh ta khóc tướng lên. Làm khá lắm.”
Đúng là tôi nghe thấy tiếng Pax khụt khịt từ trong kho vũ khí.
“Nhưng có hiệu quả, phải không nào?”
“Hẳn rồi, Nhà Tiên Tri. Cậu đã biến mình thành một thứ được tôn thờ,”
cô khô khan giễu cợt. “Bọn họ đang dựng tượng đài của cậu dưới sân đấy.
Rồi quỳ gối xuống cầu bái sự khôn ngoan của cậu. Ôi đức ông quyền uy.
Tôi sẽ phá lên cười khi họ phát hiện ra họ không ưa cậu và có thể nọc cậu
ra quất roi bất cứ khi nào họ làm một chuyện xấu xa. Giờ thì nằm im nào,
Phàm Phu. Và không nói gì nữa. Cậu làm phiền tôi đấy.”