“Cô biết không, khi chúng ta tốt nghiệp, có khi cô nên cân nhắc trở thành
một cô nàng Hồng. Cử chỉ của cô thật dịu dàng.”
Cô nhếch mép cười. “Định bán tôi vào một Vườn Hồng chắc? Ái chà!
Cái đó có thể làm bố tôi ửng hồng đấy. Ồ, thôi cựa quậy đi nào. Thứ thuốc
này đâu đến nỗi tệ thế chứ.”
Ngày hôm sau, tôi tổ chức lại đạo quân của mình. Tôi giao cho Ngựa
Hoang nhiệm vụ chọn ra sáu đội thám báo, mỗi đội ba người. Tôi có năm
mươi sáu chiến binh; quá nửa là các nô lệ. Tôi yêu cầu cô ghép một thành
viên Nhà Ceres vào mỗi nhóm, chọn từ những người tham vọng nhất. Các
nhóm thám báo được trang bị sáu trong số tám Thiết Bị Liên Lạc tôi tìm
thấy trong phòng chỉ huy của Nhà Ceres. Đó là những chiếc tai nghe sơ
khai nhiễu loẹt xoẹt, song chúng đem tới cho đội quân của tôi một thứ tôi
chưa bao giờ có - một bước tiến hóa vượt qua tín hiệu khói.
“Vậy tôi đoán cậu có một kế hoạch khác chứ không chỉ định lao xuống
phía Nam như một đoàn quân Mông Cổ…” Ngựa Hoang nói.
“Tất nhiên. Chúng ta sẽ đi tìm Nhà Apollo.” Đúng như lời hứa của tôi
với Fitchner.
Các toán thám báo lên đường rời Nhà Ceres tối hôm đó, tỏa về phía Nam
theo sáu hướng. Đội quân của tôi theo sau lúc tảng sáng, ngay trước khi
Mặt Trời mùa đông ló dạng. Tôi sẽ không để phí mất cơ hội này. Mùa đông
buộc các Nhà phải rút vào các pháo đài. Tuyết dày và những khe núi bị che
kín làm kỵ binh trở nên vụng về, ít hữu dụng. Trò chơi chậm lại, nhưng tôi
thì không. Mars và Jupiter có thể tiếp tục đánh nhau, tôi chẳng bận tâm. Tôi
sẽ quay lại giải quyết cả hai sau.
Khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ hai của chuyến đi về phía Nam,
chúng tôi thấy pháo đài Nhà Juno, vốn đã bị Nhà Jupiter chinh phục. Pháo
đài này nằm về phía Tây, bên một phụ lưu của sông Argos. Xung quanh nó
toàn núi non. Đằng sau những rặng núi đó là những bức tường lạnh giá cao
sáu ki lô mét của Valles Marineris. Các thám báo của tôi cung cấp cho tôi