Nhưng Pax thì hẳn nhiên có thể.
Đội quân của tôi lên tiếng phản đối. Họ không hiểu. Các Hoàng Kim
không làm thế này. Các Hoàng Kim không hy sinh vì nhau. Những kẻ cầm
đầu chiếm đoạt; chứ không cho đi. Đội quân của tôi lại la lớn. Tôi hỏi họ,
việc này thì có gì tồi tệ hơn so với vụ cưỡng bức mà tất cả họ đều cảm thấy
thoải mái khi chứng kiến? Chẳng phải Nyla giờ đây là một người trong số
chúng tôi sao? Chẳng phải cô cũng là một phần của đội quân sao?
Giống như những Đỏ. Giống như các Đá Nham Thạch. Như mọi Màu
vẫn vậy.
Pax cố đánh nhẹ. Nhưng dù sao cũng là Pax, vì thế khi anh ta dừng tay,
lưng tôi trông như một tảng thịt dê nhai dở. Tôi đứng dậy. Làm tất cả
những gì có thể để ngăn mình lảo đảo. Tôi đang thấy những vì sao. Tôi
muốn rên rỉ. Muốn la thật to. Thay vì thế, tôi nói với họ là bất cứ ai làm
điều gì đó xấu xa - họ hiểu ý tôi muốn nói gì - sẽ phải đánh tôi như thế này
trước mặt toàn bộ đạo quân. Tôi thấy cách họ nhìn Tactus lúc này, cách họ
nhìn Pax và nhìn cái lưng của tôi.
“Các bạn không đi theo tôi vì tôi là người mạnh mẽ nhất. Pax mới là
người đó. Các bạn không đi theo tôi vì tôi là người sáng chói nhất. Ngựa
Hoang mới là người đó. Các bạn đi theo tôi vì các bạn không biết mình
đang đi đâu. Còn tôi thì biết.”
Tôi ra hiệu bảo Tactus lại chỗ mình. Hắn loạng choạng, tái mét, bối rối
như một con cừu non vừa sinh. Nỗi sợ hãi hằn rõ trên khuôn mặt hắn. Sợ
điều hắn không rõ. Sợ nỗi đau tôi sẵn sàng đón nhận. Sợ khi hắn nhận ra
hắn khác biệt đến mức nào so với tôi.
“Đừng sợ,” Tôi nói. Tôi kéo hắn tới trước và ôm lấy hắn. “Chúng ta là
những người anh em máu mủ, đồ ngu ngốc. Những người anh em máu
mủ.”
Tôi đang học hỏi.