“Còn công lý thì sao?” tôi hỏi.
Đôi lông mày cô nhếch lên. “Còn chiến thắng thì sao? Chẳng phải đó là
điều quan trọng sao?”
“Cô định bẫy tôi à?”
Ngựa Hoang cười hết cỡ. “Chỉ muốn thử cậu thôi.”
Tôi cau mày. “Tactus đã giết Tamara, Thủ Lĩnh của hắn. Cắt đai yên của
cô ấy rồi thúc ngựa xéo lên cô gái. Hắn là kẻ thâm độc. Hắn xứng đáng
chịu bất cứ hình phạt nào chúng ta dành cho hắn.”
Ngựa Hoang nhướng mày lên như thể tất cả đã được trông đợi trước.
“Anh ta nhìn thấy thứ anh ta muốn, và anh ta đoạt lấy nó.”
“Thật đáng phục,” tôi lẩm nhẩm.
Cô nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt sắc sảo lướt qua lướt lại trên khuôn mặt
tôi. “Hiếm thật.”
“Cái gì?”
“Tôi đã sai, về cậu. Quả là chuyện hiếm.”
“Tôi có sai về Tactus không?” tôi hỏi. “Liệu hắn có thực sự thâm độc
không? Hay hắn chỉ là kẻ trội hơn mức trung bình? Hay chỉ là hắn nắm bắt
trò chơi tốt hơn?”
“Không ai nắm bắt được trò chơi hết.”
Ngựa Hoang lại gác đôi ủng bê bết bùn lên bàn và ngả người ra sau. Mái
tóc vàng kim của cô xõa xuống quá vai thành một bím dài. Ngọn lửa nổ
lách tách trong lò, đôi mắt cô nhảy múa trên khắp khuôn mặt tôi. Tôi không
thấy thiếu vắng các bạn cũ của mình nữa khi cô mỉm cười như thế. Tôi đề
nghị cô giải thích.
“Không ai nắm bắt được trò chơi, vì không ai biết các quy tắc. Không ai
tuân theo cùng một bộ quy tắc. Nó giống như cuộc sống vậy. Có người nghĩ
danh dự là phổ quát. Có người nghĩ pháp luật ràng buộc. Những người khác
biết thấu đáo hơn. Nhưng tựu trung, chẳng phải những người thăng tiến nhờ
độc dược đều chết vì độc dược sao?”
Tôi nhún vai. “Trong truyện thôi. Trong đời thực thường thì chẳng còn
lại ai để đầu độc họ cả.”