rừng nữa, không gì ngoài đống lửa. Tim tôi đập bồn chồn và tôi bắt gặp ánh
mắt Sevro. Cậu ta sẽ phải tìm Tactus.
Một Trường Chắn Âm đã bao quanh chúng tôi.
“Xin chào, các cô cậu bé con,” một giọng nói vang lên từ màn đêm.
“Một đống lửa sáng rực thế này rất nguy hiểm vào ban đêm. Và các cô cậu
chẳng khác gì một bầy cún con, tất cả xúm xít sát vào nhau; không, đừng
có nhổm dậy.” Giọng nói đầy âm điệu. Phù phiếm. Thật lạ khi nghe thấy nó
sau bao tháng ngày gian khổ. Không có giọng nói của bất kỳ ai trong số
chúng tôi nghe như vậy. Kẻ đó nhẹ nhàng bước vào ngồi xuống cạnh Pax.
Apollo. Lần này ông ta không mang tới con gấu nào, chỉ có một cây giáo
lớn, từ mũi nhỏ xuống những giọt đỏ sẫm lóng lánh.
“Giám Thị Apollo, xin chào mừng ông,” tôi nói. Lính canh được bố trí
trên các tán cây trên đầu chúng tôi, những mũi tên của họ chĩa cả vào Giám
Thị. Tôi vẫy tay bảo họ lui đi và hỏi viên Giám Thị vì sao ông ta lại ở đây,
như thể chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Sự có mặt của ông ta gửi tới một
thông điệp đơn giản: các bạn của tôi đang gặp nguy hiểm.
“Để bảo cậu quay về nhà, chàng du mục thân mến.” Ông ta mở một bình
rượu vang và chìa nó vòng quanh. Không ai uống, ngoại trừ Sevro. Cậu ta
cầm lấy bình rượu.
“Theo quy định các Giám Thị không được can thiệp vào cuộc chơi. Đó là
nguyên tắc,” Pax bối rối nói. “Ông dựa vào quyền gì để tới đây? Thế này là
chơi bẩn.”
Ngựa Hoang cũng hòa theo câu hỏi của anh ta.
Tay Giám Thị thở dài, song ông ta chưa kịp nói gì, Sevro đã đứng bật
dậy và ợ. Cậu ta dợm bước đi.
“Anh bạn đi đâu vậy?” Apollo quát. “Không được rời khỏi đây.”
“Đi đái. Tôi uống sạch rượu vang của ông rồi. Thích tôi tè ra đây hơn à?”
Cậu ta nghiêng đầu và áp tay lên cái bụng nho nhỏ của mình. “Có thể cả
bĩnh ra nữa.”
Apollo chun mũi và quay lại nhìn chúng tôi, mặc kệ Sevro.
“Gây ảnh hưởng khó có thể bị coi là chơi bẩn được, anh bạn đô con của
tôi,” ông ta giải thích. “Tôi chỉ muốn tốt cho các cô cậu thôi. Nói cho cùng,