huyền thoại cần được lan rộng. Đội quân của tôi hiểu rõ điều này hơn bất
cứ điều gì khác. Họ thực dụng. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện về
tôi quanh lửa trại. Pax là người khơi mào câu chuyện; anh ta nghĩ tôi là một
con người tạo nên huyền thoại. Nhiều chiến binh dưới quyền của tôi bắt
đầu khắc hình Lưỡi Hái lên các thân cây và những bức tường. Tactus và
Cây Kế xăm hình Lưỡi Hái lên da. Và những thành viên khéo tay hơn trong
đội quân của tôi lấy những bộ lông sói nhuộm màu làm cờ hiệu, treo lên
đầu các ngọn giáo khi ra trận.
Tôi tách riêng các nô lệ thuộc Nhà Ceres và các nô lệ bị bắt khác và tích
hợp họ vào những toán quân khác nhau. Tôi biết sự trung thành của họ
đang chuyển biến. Từng ít một. Họ bắt đầu nói về mình không phải như
thành viên Nhà Ceres, Minerva hay Diana, mà theo tên toán quân của họ.
Tôi phân phối bốn chiến binh Ceres, những người nhỏ con nhất, dưới
quyền Sevro trong hàng ngũ Những Kẻ Gào Rú. Tôi không biết những
người chuyên nướng bánh có được tạo ra để trở thành chiến binh cự phách
như các thành viên hạ cấp Nhà Mars đã thể hiện hay không, nhưng nếu ai
đó có thể làm họ rắn rỏi lên, người ấy chính là Sevro.
Nỗi sợ hãi gặm nhấm Nhà Apollo trong một tuần. Hàng ngũ của chúng
tôi đông thêm. Quân số của họ giảm xuống. Các nô lệ được trả tự do kể cho
chúng tôi nghe nỗi kinh hoàng trong lâu đài, sự lo lắng về việc tôi có thể
bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối với bộ lông sói khủng khiếp để đốt phá
và gieo rắc thương tật.
Tôi không sợ Nhà Apollo; bọn họ là những kẻ ngốc hậu đậu không thể
thích ứng được với các chiến thuật của tôi. Điều tôi sợ là các Giám Thị và
Chó Rừng. Với tôi, bọn họ giống nhau và chỉ là một. Sau lần Apollo ám hại
tôi thất bại, tôi sợ rằng bọn họ sẽ thẳng tay hơn. Khi nào tôi sẽ thức dậy với
một cây Kiếm Lưỡi Mềm kề sát sống lưng? Đây là trò chơi của họ. Tôi có
thể chết bất cứ lúc nào. Tôi nhất định phải hủy diệt Nhà Apollo ngay lúc
này, loại Giám Thị Apollo khỏi cuộc chơi trước khi quá muộn.
Các trợ thủ của tôi và tôi ngồi quanh đống lửa trong rừng để thảo luận về
chiến thuật của ngày hôm sau. Chúng tôi còn cách lâu đài Nhà Apollo chưa
đầy hai dặm, nhưng bọn họ không dám tấn công chúng tôi. Chúng tôi đang