đang bốc mùi khó ngửi và kêu lách tách trên ngọn lửa. Mỡ nhỏ giọt xuống
lửa. Pax sẽ mặc bộ lông này khi nó khô đi.
Sevro đi tìm Chó Rừng sau khi Cassius nói với cậu ta câu chuyện dối trá
nọ. Anh bạn bé nhỏ của tôi không đi vào chi tiết. Cậu ta ghét các chi tiết.
Cậu ta chỉ gõ vào hốc mắt trống không của mình và nói, “Chó Rừng nợ
tôi.”
“Vậy là cậu đã trông thấy hắn?” tôi hỏi.
“Lúc đó tối om. Tôi thấy con dao của hắn. Thậm chí còn chẳng nghe
thấy giọng nói của hắn. Tôi phải nhảy từ trên núi xuống. Một cú rơi thật
cao để trở lại với những người còn lại trong nhóm.” Cậu ta nói thật thản
nhiên. Song tôi đã để ý thấy cậu ta bước đi tập tễnh. “Chúng tôi không thể
ở lại trong núi. Người của hắn… ở khắp nơi.”
“Nhưng chúng tôi đã mang theo một phần các ngọn núi” Cây Kế nói. Cô
gái vỗ lên những chỏm da đầu đeo bên hông mình với một nụ cười từ mẫu.
Ngựa Hoang rùng mình.
Hỗn loạn đã ngự trị ở phía Nam. Chỉ còn lại các Nhà Apollo, Venus,
Mercury và Pluto, song tôi nghe nói Mercury đã bị đẩy tới chỗ chỉ còn là
một đám lang thang vật vờ. Thật đáng tiếc. Tôi có cảm tình với Giám Thị
của họ. Thiếu chút nữa ông ta đã chọn tôi trong cuộc Tuyển Lựa, và hẳn đã
làm thế nếu ông ta có thể. Tôi tự hỏi sự tình sẽ ra sao nếu điều đó xảy ra.
“Sevro, với cái chân đó, cậu có thể chạy nhanh đến mức nào, trong
khoảng hai ki lô mét chẳng hạn?” tôi hỏi.
Những người khác hoang mang trước câu hỏi, song Sevro chỉ nhún vai
“Không khiến tôi chậm lại. Một phút rưỡi trong điều kiện trọng lực thấp
này.”
Tôi thầm nhắc mình sau này sẽ nói cho cậu ta biết ý tưởng của tôi.
“Chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải thảo luận, Thần Chết,”
Tactus mỉm cười. “Thế này nhé, tôi nghe nói cậu đã bị treo ngược người lơ
lửng trong rừng vì mắc bẫy của quý cô đây.” Anh ta phát vào đùi Thislte bé
nhỏ; mỉm cười khi để bàn tay minh nấn ná lại. Bộ sưu tập những mảnh da
đầu là thứ đã thu hút cảm tình của anh ta. “Cậu không nghĩ cậu vừa lẩn
tránh việc kể lại câu chuyện đó sao?”