Đó không phải là một câu chuyện vui vẻ như có lẽ anh ta đang đoán.
Tôi mân mê cái nhẫn của mình. Nói rõ câu chuyện với mọi người sẽ là
ký án tử hình cho họ. Lúc này Apollo và Jupiter đang lắng nghe. Tôi nhìn
Ngựa Hoang và cảm thấy trống rỗng. Tôi sẽ phải mạo hiểm với nguy cơ
đánh mất cô chỉ để thắng trò chơi khốn kiếp của bọn họ. Nếu là người tốt,
tôi cần giữ lại cái nhẫn. Tôi cần giữ miệng. Nhưng có những kế hoạch cần
tiến hành, những vị thần cần bị vô hiệu hóa. Tôi tháo nhẫn của mình ra và
vùi nó xuống tuyết. “Chúng ta hãy giả vờ trong một khoảnh khắc như thể
chúng ta không phải tới từ các Nhà khác nhau,” tôi nói. “Chúng ta hãy cùng
trò chuyện như những người bạn, không có nhẫn.”
Không còn ngựa, không còn khả năng cơ động, tôi không có chút lợi thế
nào trước kẻ thù ở khu vực xung quanh. Thêm một bài học nữa cần học.
Tôi tự tạo ra một lợi thế cho chính mình, một chiến lược mới. Tôi khiến họ
sợ tôi.
Chiến thuật của tôi là phân tán. Tôi chia đội quân của mình thành sáu
toán, mỗi toán gồm mười người dưới sự chỉ huy của tôi, Pax, Ngựa Hoang,
Tactus, Milia, và, theo một lời đề xuất đáng ngạc nhiên từ Milia, Nyla. Tôi
rất muốn giao cho Sevro đội quân riêng, song cậu ta và Những Kẻ Gào Rú
nhất định không chịu rời khỏi tôi nữa. Họ trách bản thân về vết sẹo trên
bụng tôi.
Đội quân của tôi nhắm tới các vị trí của Nhà Apollo như một bầy sói đói.
Chúng tôi không tấn công lâu đài của họ, mà tập kích các pháo đài. Chúng
tôi phóng hỏa đốt các kho dự trữ của họ. Chúng tôi bắn tên vào chân họ.
Chúng tôi làm bẩn nguồn nước của đối phương, cho tù binh biết những tin
tức sai lầm rồi để họ trốn thoát. Chúng tôi giết dê và lợn của họ. Chúng tôi
dùng rìu phá hoại những chiếc thuyền để di chuyển trên sông của họ.
Chúng tôi đánh cắp vũ khí. Tôi không cho phép bắt tù binh trừ phi đó là
học viên từ các Nhà Venus, Juno hay Bacchus bị Nhà Apollo bắt làm nô lệ.
Tất cả những người khác chúng tôi đều để cho họ trốn thoát. Nỗi sợ hãi và