con ngựa hoang thực sự, nếu cậu đang nghĩ tới điều đó. Không hề có đuôi,
cậu thấy chứ? Và không,” cô quay sang chặn họng Tactus. “Tôi chưa bao
giờ mang một cái yên trên lưng, vì cậu sắp sửa hỏi điều đó.”
Đúng thế thật.
“Cô ta sẽ làm thế,” Sevro thì thầm riêng với tôi.
“Tôi thích họ,” Ngựa Hoang nói về Những Kẻ Gào Rú một lát sau đó.
“Họ làm tôi cảm thấy mình cao.” .
“Hoààn hảoo!” Tactus cười gằn giơ bộ da lông của con gấu lên. “Nhìn
này. Họ đã tìm ra thứ vừa cỡ với Pax.”
Trước khi chúng tôi tới chỗ nhóm người đang ngồi quanh đống lửa lớn
được Pax nhóm lên, Sevro kéo tôi sang một bên và lấy ra một tấm chăn.
Gói bên trong là Lưỡi Hái của tôi.
“Tôi giữ nó cẩn thận cho cậu sau khi tìm thấy nó trong bùn,” cậu ta nói
“Và tôi đã mài cho nó sắc hơn; không còn là thời điểm để dùng lưỡi cùn
nữa rồi.”
“Cậu là một người bạn. Tôi hy vọng cậu biết điều đó.” Tôi vỗ vai cậu ta.
“Không phải chỉ là bạn trong trò chơi. Mà giờ là một người bạn thực sự,
khi chúng ta rời khỏi nơi này. Cậu biết thế mà, đúng không?”
“Tôi không ngốc.” Song cậu ta vẫn đỏ mặt.
Bên đống lửa, tôi biết được từ Sevro rằng cậu ta cùng Những Kẻ Gào
Rú, Cây Kế, Mặt Cau Có, Thằng Hề, Cỏ Dại và Peeble - những thành viên
hạ cấp nhất trong Nhà cũ của tôi - đã ở lại không quá một ngày sau khi tôi
biến mất.
“Cassius nói Chó Rừng đã hạ cậu,” Sevro nói với cái mồm đầy ắp bánh
mì dính đầy mọt. “Những cái hạt thật ngon.” Cậu ta ăn cứ như đã nhiều
tuần chưa được thấy thức ăn.
Chúng tôi ngồi bên đống lửa trong Rừng Lớn, trong quầng sáng tỏa ra từ
những khúc gỗ đang cháy lách tách. Ngựa Hoang, Milia, Tactus và Pax tới
cùng chúng tôi, ngồi tựa lưng vào một thân cây đổ trên tuyết. Tất cả chúng
tôi đều quấn người trong lông thú như những con vật. Tôi ngồi sát bên
Ngựa Hoang. Chân cô gác lên chân tôi dưới lớp lông thú. Bộ da lông gấu