38
APOLLO SỤP ĐỔ
C
on gấu thật lớn - to hơn một con ngựa, lớn bằng cả một cỗ xe.
Trắng bệch như một cái xác không còn máu. Mắt đỏ ngầu và vàng rực.
Những chiếc răng đen sắc như Kiếm Lưỡi Mềm dài bằng cả cẳng tay tôi.
Chẳng có gì giống với những con gấu tôi từng thấy trên MHN. Một dải đỏ
chạy dọc theo sống lưng nó. Các móng vuốt của con gấu trông như các
ngón tay, mỗi chân trước có tám móng. Thật không tự nhiên. Con vật được
các Nhà Tạo Tác tạo ra để làm kẻ đi săn. Nó đã được mang tới khu rừng
này để giết người, chính xác là để giết tôi. Sevro và tôi từng nghe thấy tiếng
rống của nó nhiều tháng trước khi chúng tôi đi thương thuyết với Nhà
Diana. Giờ đây tôi cảm thấy nước bọt của nó.
Tôi đứng đờ ra đó trong một giây. Rồi con gấu lại rống lên và chồm tới.
Tôi lăn người đi, rồi chạy. Tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết trong đời. Tôi
bay lên. Nhưng con gấu còn nhanh hơn, cho dù kém linh hoạt hơn; khu
rừng chấn động khi con quái vật ào ào đè rạp các bụi cây và thân cây lớn.
Tôi chạy tới bên một Cây Thần đồ sộ và nhào người qua bụi gai. Có
tiếng mặt đất nứt răng rắc dưới chân tôi, và khi lá cây cùng tuyết vỡ vụn
dưới bàn chân, tôi liền nhận ra mình đang đứng ở đâu. Tôi duy trì khoảng
cách giữa mình và con gấu, đợi cho con vật xông qua bụi cây gai. Con quái
vật xé toang bụi cây và lao về phía tôi. Tôi nhảy lùi lại. Sau đó, con gấu
biến mất, nó gào lên khi tụt xuống tấm phủ che trên cái bẫy cắm đầy những
mũi chông gỗ. Niềm vui của tôi chắc sẽ kéo dài lâu hơn nếu tôi không nhảy
lùi lại và đạp chân xuống cái bẫy thứ hai. Mặt đất lộn nhào. À không, là tôi.
Chân tôi bị giật ngược lên trên, và tôi bay lên lơ lửng trong không trung ở
cuối một sợi thừng. Tôi lơ lửng ở đó hàng giờ, quá kinh hoàng không dám
gọi đội quân của mình vì sợ Giám Thị Apollo. Mặt tôi căng rần rật và ngứa