Tôi vụt lao đi. Lao nhanh trở lại phía đội quân của tôi. Sau đó tôi vụt nấp
vào sau một cái cây, leo lên trên và đợi, quan sát xung quanh. Dao được rút
ra, sẵn sàng để phóng đi. Áo khoác cuộn lại quanh người.
Im lặng.
Rồi có tiếng cành cây gãy. Có thứ gì đó đang di chuyển trong rừng. Thứ
gì đó rất to.
“Pax?” tôi gọi xuống.
Không có tiếng trả lời.
Thế rồi tôi cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ chạm lên vai mình. Cành cây
tôi đang nằm phục lên trên oằn xuống dưới sức nặng mới trong khi một
người tắt Áo Tàng Hình của ông ta và xuất hiện từ hư không. Tôi đã từng
thấy ông ta. Mái tóc vàng lượn sóng của ông ta được cắt ngắn sát đầu và
viền quanh khuôn mặt tối mờ mờ với đường nét như một vị thần, cằm ông
ta như được tạc từ cẩm thạch, và đôi mắt long lanh thật ma quái, sáng lên
như bộ giáp của ông ta. Giám Thị Apollo. Tạo vật to lớn lại di chuyển bên
dưới chúng tôi.
“Darrow, Darrow, Darrow,” ông ta tặc lưỡi nói với tôi bằng giọng của
Ngựa Hoang. “Cậu là một con rối được ưa thích, nhưng lại không chịu
nhảy như cậu nên làm. Cậu có chịu thay đổi và quay lên phía Bắc không?”
“Tôi…”
“Từ chối hả? Không quan trọng.” Ông ta xô mạnh tôi khỏi cành cây. Tôi
đập vào một cành cây khác trong lúc rơi xuống. Rồi rơi xuống tuyết. Tôi
ngửi thấy nguy hiểm. Lông thú. Rồi con vật rống lên.