ran lên vì máu dồn xuống đầu. Thế rồi một giọng nói quen thuộc vang lên
trong đêm.
“Được lắm, được lắm,” giọng nói mỉa mai vọng lại từ bên dưới. “Có vẻ
như chúng ta có hai bộ da cần lột.”
Sevro nhếch miệng cười khi tôi nói với cậu ta rằng tôi đã liên minh với
Ngựa Hoang. Ở khu trại, nơi Ngựa Hoang đang chuẩn bị phái các toán tìm
kiếm đi thăm dò tung tích của tôi, tiếng tăm của cậu ta đã đi nhanh hơn cậu
ta trong hàng ngũ những người phương Bắc. Các thành viên nhà Minerva
sợ cậu ta. Tactus và những Ngựa Chết khác thì lại vui ra mặt.
“Ái chà, không phải anh bạn rúc bụng ngựa của tôi đây sao!” Tactus dài
giọng. “Sao lại tập tễnh thế kia, anh bạn?”
“Mẹ cậu cưỡi tôi thành te tua thế này đấy,” Sevro cười gằn.
“À, anh bạn phải kiễng chân hết cỡ chỉ để hôn vào cằm bà ấy.”
“Cằm bà ấy không phải là chỗ tôi cố hôn vào.”
Tactus vừa cười phá lên vừa vỗ tay, rồi kéo Sevro tới, ôm chầm lấy theo
kiểu cách thật kinh khủng. Bọn họ là hai người rất đặc biệt. Song tôi đoán
việc nằm trong bụng ngựa chết tạo nên một mối liên kết - tạo ra một cặp
đôi kỳ quái.
“Cậu đã đi đâu vậy?” Ngựa Hoang kéo tôi ra một bên, khẽ hỏi.
“Chốc nữa,” tôi nói.
Giờ đây Sevro chỉ còn một mắt. Vậy ra cậu ta là con quỷ một mắt mà sứ
giả Nhà Apollo đã cảnh báo với tôi.
“Tôi luôn tự hỏi Những Kẻ Gào Rú bé nhỏ các cậu là loại điên rồ nào,”
Ngựa Hoang nói.
“Bé nhỏ à?” Sevro hỏi.
“Tôi… không có ý xúc phạm.”
Cậu ta cười hết cỡ. “Tôi bé nhỏ mà.”
“À, người Nhà Minerva chúng tôi cứ nghĩ các cậu là những bóng ma.”
Cô vỗ vai cậu ta. “Các cậu không phải thế. Và tôi cũng không phải là một