39
QUÀ TẶNG CỦA GIÁM THỊ
Đ
ội quân của tôi bình yên ngủ tới tận sáng muộn. Tôi không cần nghỉ
ngơi, cho dù tôi đã túc trực cùng Sevro và sáu người khác trên mặt lũy. Họ
đứng gần sát, như thể bất cứ khoảng trống nào cũng có thể đem đến cho các
Giám Thị một cơ hội để sát hại tôi.
Sevro đã trả tự do cho năm học viên Nhà Mercury từ nhóm nô lệ của
Nhà Apollo. Những người này đang xúm lại quanh cậu ta trên mặt lũy để
chơi một trò chơi về tốc độ, gõ lên các khớp ngón tay của nhau để xem ai
có thể né nhanh nhất. Tôi không chơi, vì tôi giành phần thắng quá dễ dàng;
tốt nhất nên để họ có được niềm vui. Sau khi chiếm lâu đài, thậm chí cả
Sevro và Tactus cũng tập tạ, các chàng trai cô gái của tôi nghĩ điều đó đã
làm tôi trở thành một thứ kỳ quan. Ngựa Hoang nói với tôi đó là chuyện
hiếm gặp.
“Cứ như thể họ nghĩ cậu là thứ gì đó không thuộc về thời đại này.”
“Tôi không hiểu.”
“Như thể cậu là một trong số những nhà chinh phục thời xưa vậy. Những
Hoàng Kim xa xưa đã chống lại Trái Đất, tiêu diệt các hạm đội của nó, làm
tất cả những việc đó. Họ lấy đó làm cớ để không thi tài cùng cậu, vì làm
sao Hephaestus có thể cạnh tranh với Alexander, hay Antonius với Caesar
chứ?”
Tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Đây chỉ là một trò chơi, vậy mà họ yêu
quý tôi đến thế. Khi cuộc nổi dậy nổ ra, những chàng trai cô gái này sẽ trở
thành kẻ thù của tôi, và tôi sẽ thay thế họ bằng các Đỏ. Những Đỏ đó rồi sẽ
cực đoan tới mức nào? Và liệu sự cực đoan đó có ăn thua gì không nếu họ
phải chống lại những tạo vật như Sevro, Tactus, như Pax và Ngựa Hoang?