Tôi quan sát Ngựa Hoang lặng lẽ đi theo mặt tường thành về phía tôi. Cô
hơi tập tễnh vì một bên mắt cá chân bị trẹo, song vẫn thật duyên dáng. Mái
tóc cô rối bù; quanh mắt hiện rõ những quầng thâm. Cô mỉm cười với tôi.
Cô thật đẹp. Giống như Eo.
Từ trên mặt tường thành, chúng tôi có thể thấy Rừng Lớn và một thoáng
nơi khởi đầu vùng cao nguyên của Nhà Mars ở phía Bắc. Các rặng núi
trừng trừng nhìn chúng tôi từ phía Tây, phía bên trái. Ngựa Hoang chỉ lên
bầu trời.
“Giám Thị tới.”
Các cận vệ xúm lại quanh tôi, song người đến chỉ là Fitchner. Sevro nhổ
nước bọt qua mép tường thành. “Ông bố lạc loài của chúng ta đã về.”
Fitchner hạ xuống với một nụ cười lộ rõ sự mệt mỏi, sợ hãi và cả một
chút tự hào.
“Chúng ta nói chuyện được chứ?” ông ta hỏi tôi, đưa mắt nhìn về phía
những người bạn đang hằm hè của tôi.
Fitchner và tôi ngồi với nhau trong phòng chỉ huy Nhà Apollo. Ngựa
Hoang nhóm lửa. Fitchner nhìn cô đầy dè chừng, không thích sự có mặt của
cô. Ông ta có quan điểm riêng về hầu hết mọi thứ, giống một người khác
tôi biết.
“Cậu đã bày ra một đống lộn xộn thật tệ hại, chú bé.”
“Hãy thống nhất rằng ông sẽ không gọi tôi là chú bé” tôi nói.
Ông ta gật đầu. Trong miệng ông ta không có miếng kẹo cao su nào. Ông
ta không biết phải nói ra những điều muốn nói với tôi như thế nào. Chính
sự lo lắng trong mắt ông ta đã cho tôi manh mối.
“Apollo vẫn chưa rời khỏi Olympus” tôi nói.
Ông ta cứng người lại, ngạc nhiên trước suy đoán của tôi. “Đúng thế.
Ông ta vẫn ở đó.”
“Và điều đó nghĩa là sao, Fitchner?” Ngựa Hoang tới ngồi xuống cạnh
tôi.
“Chỉ là vậy thôi,” Fitchner đáp, đưa mắt nhìn tôi. “Ông ta đã không rời
Olympus như đáng lẽ phải làm. Tất cả là một mớ bòng bong. Apollo được
hứa hẹn một chỗ béo bở nếu Chó Rừng thắng cuộc. Jupiter và vài người