khác cũng thế. Đang có tin đồn rằng một trong các vị trí Hiệp Sĩ Thống
Soái sắp bỏ ngỏ trên Mặt Trăng.”
“Và bây giờ lựa chọn đó đang tuột mất,” Ngựa Hoang nói. Cô liếc nhìn
tôi kèm theo một cái nhếch mép. “Vì một cậu nhóc.”
“Phải.”
Tôi bật cười. Trường Chắn Âm hất âm thanh phản xạ trở lại. “Vậy cần
phải làm gì đây?”
“Cậu vẫn muốn thắng phải không?” Fitchner hỏi.
“Phải.”
“Và đó là mục đích của tất cả chuyện này sao?” ông ta hỏi tôi, cho dù rõ
ràng trong đầu ông ta đang có ý nghĩ khác. “Dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ
có nơi tập sự.”
Tôi cúi người về phía trước và gõ ngón tay xuống bàn. “Mục đích là để
cho họ thấy họ không thể gian lận trong chính trò chơi của họ. Rằng Đại
Thống Đốc không thể chỉ cứ nói con trai ông ta là giỏi nhất và cần phải
đánh bại tôi đơn giản vì hắn ta được thừa hưởng sự may mắn khi sinh ra.
Vấn đề ở đây là ai xứng đáng.”
“Không,” Fitchner nói, cúi người về phía trước. “Chuyện này là chính
trị.” Ông ta liếc nhìn Ngựa Hoang. “Cậu bảo cô ta đi chỗ khác được chứ?”
“Ngựa Hoang sẽ ở lại? “
“Ngựa Hoang” ông ta nhại lại chế giễu. “Vậy, Ngựa Hoang, cô nghĩ sao
về chuyện Đại Thống Đốc gian lận cho con trai ông ta?”
Ngựa Hoang nhún vai. “Giết hay bị giết, lừa hay bị lừa? Đó là các quy
luật tôi đã thấy các Hoàng Kim tuân theo, nhất là các Sẹo Vô Song.”
“Lừa hay bị lừa.” Fitchner gõ lên môi trên của mình. “Thú vị thật.”
“Ông hẳn phải biết về phần lừa,” cô nói.
“Cô cần phải để Darrow và ta trao đổi vài lời, Ngựa Hoang.”
“Cô ấy ở lại.”
“Không sao,” cô kín đáo lẩm nhẩm. Rồi bóp vai tôi khi rời đi. “Dù sao
tôi cũng phát chán với Giám Thị của cậu rồi.”
Khi Ngựa Hoang đã đi, Fitchner nhìn tôi chằm chằm. Ông ta đút tay vào
túi, phân vân, rồi lấy ra thứ gì đó. Một cái hộp nhỏ. Ông ta ném nó xuống