bàn và ra hiệu bảo tôi mở nó ra. Bằng cách nào đó, tôi biết bên trong hộp là
gì.
“À, đám khốn các ông đúng là nợ tôi vài món chiến lợi phẩm” tôi bật
cười cay đắng trong khi đeo chiếc Nhẫn Dao của Vũ Công vào ngón tay
mình. Tôi bấm chốt và một lưỡi dao bật ra, vươn dài quá đầu ngón tay hai
mươi xăng ti mét. Tôi bấm chốt lần nữa, và nó thu lại.
“Đám Đá Nham Thạch tước của cậu trước khi cậu đi qua Nghi Lễ Vượt
Qua, phải không? Tôi được cho hay nó là của bố cậu.”
“Ai nói cho ông biết?” Tôi dùng lưỡi dao vạch lên mặt bàn trong phòng
chỉ huy. “Bọn họ thật là thiếu chính xác.”
“Cậu không cần phải nhạo báng, chú bé.” Đôi mắt tôi ngước lên nhìn vào
mắt Pitchner. “Cậu tới đây để giành một chỗ tập sự. Cậu đã làm được điều
đó. Nếu cậu tiếp tục thúc ép các Giám Thị, họ sẽ giết cậu.”
“Tôi nhớ dường như chúng ta đã trao đổi về việc này rồi.”
“Darrow, những gì cậu đang làm chẳng có ý nghĩa quái gì cả! Đây là sự
khinh suất!”
“Không ý nghĩa ư?” tôi nhắc lại.
“Nếu cậu đánh bại được con trai Đại Thống Đốc thì sao nào? Làm vậy sẽ
giúp cậu đạt được gì?”
“Mọi thứ!” Tôi gằn giọng. Tôi rùng mình vì phẫn nộ và nhìn chằm chằm
vào ngọn lửa cho tới khi giọng nói của tôi tìm lại được sự kiểm soát. “Nó
chứng tỏ tôi là Hoàng Kim giỏi nhất trong trường này. Nó cho thấy tôi có
thể làm bất cứ điều gì họ có thể. Mà tại sao tôi lại phải nói với ông chứ,
Fitchner? Tôi đã làm được tất cả những việc này mà chẳng cần tới sự giúp
đỡ của ông. Tôi không cần ông. Apollo định giết tôi và ông đã không làm
gì cả! Không gì hết! Vậy nên chính xác ra thì tôi nợ gì ở ông? Có thể là cái
này chăng?” Tôi lại bấm cho lưỡi dao bật ra.
“Darrow.”
“Fitchner.” Tôi đảo mắt.
Ông ta đập tay xuống bàn. “Đừng có nói với ta như thể ta là một thằng
ngốc. Nhìn ta. Nhìn ta đi, đồ nhóc con cẩu thả ngạo mạn.”