Tôi nhìn ông ta. Bụng ông ta đã phưỡn ra. Khuôn mặt quá hốc hác với
một Hoàng Kim. Mái tóc ông ta vàng ệch và lật ra sau. Ông ta chưa bao giờ
bảnh trai - và lúc này càng ít hơn bao giờ hết.
“Nhìn ta đi, Darrow. Ta đã phải chiến đấu để giành được mọi thứ ta có.
Ta không được sinh ra trong nhà một Đại Thống Đốc. Như thế này đã là
mức xa nhất ta có thể tiến được, thế nhưng đáng lẽ ta phải đi được xa hơn
nhiều. Con trai ta cần đi xa hơn, nhưng nó không thể và sẽ không bao giờ
có thể. Nếu thử nó sẽ chết. Ai cũng có một giới hạn, Darrow. Một giới hạn
họ không thể vượt qua. Giới hạn của cậu cao hơn của ta, nhưng không cao
tới mức như cậu thích đâu. Nếu cậu vượt qua nó, người ta sẽ nện cậu gục
xuống.”
Ông ta nhìn chằm chằm đi chỗ khác như thể hổ thẹn, trừng mắt nhìn
ngọn lửa. Con trai ông ta. Điều đó nằm trên màu da màu tóc họ, trên khuôn
mặt, trong tính tình và cách họ nói với nhau. Tôi đúng là một gã ngốc vì đã
không nói toạc ra điều đó sớm hơn.
“Ông là bố của Sevro,” tôi nói.
Ông ta không trả lời suốt một hồi lâu. Khi lên tiếng, giọng ông ta đầy cầu
khẩn. “Cậu đã làm nó nghĩ nó có thể leo cao hơn khả năng của nó. Cậu sẽ
giết nó, nhóc. Và cậu sẽ giết cả chính cậu nữa.
“Vậy hãy giúp chúng tôi!” tôi thúc giục ông ta. “Hãy cho tôi thứ gì đó tôi
có thể dùng để chống lại Apollo. Hay tốt hơn thế, hãy cùng tôi chiến đấu
chống lại họ. Hãy tập hợp các Giám Thị khác và chúng ta sẽ đối đầu với
họ.”
“Ta không thể, nhóc. Ta không thể.”
Tôi thở dài. “Không, tôi nghĩ là ông không muốn.”
“Sự nghiệp của ta sẽ treo trên đầu sợi tóc nếu ta giúp cậu. Tất cả những
gì ta đã phải khổ cực mới có được, rất nhiều thứ, sẽ bị đe dọa. Để làm gì
chứ? Chỉ để chứng minh một điều với Đại Thống Đốc.”
“Tất cả mọi người đều sợ thay đổi,” tôi nói trước khi chân thành mỉm
cười với người đàn ông đã suy sụp. “Ông làm tôi nhớ tới chú tôi.”
“Sẽ không có thay đổi nào hết,” Fitchner gằn giọng khi ông ta đứng dậy.
“Chẳng bao giờ có. Hãy biết vị trí đáng tởm của cậu, nếu không cậu sẽ