40
HÌNH MẨU
“F
itchner đi rồi à?” Ngựa Hoang hỏi tôi.
“Qua cửa sổ,” tôi đáp.
Tôi quan sát Ngựa Hoang từ phía bên kia chiếc bàn trắng trong phòng
chỉ huy Nhà Apollo. Bên ngoài, một cơn bão tuyết đã nổi lên, rõ ràng là để
giữ chân đội quân của tôi bên trong lâu đài, quanh các bếp lửa ấm áp và
những nồi xúp nóng hổi. Mái tóc cô quấn lại ngang vai, buộc bằng những
sợi dây da. Cô cũng khoác bộ lông sói như những người khác, chỉ khác là
bộ lông của cô có bôi những đường sọc đỏ sậm. Đôi ủng bết bùn gắn đinh
thúc ngựa đang gác lên bàn. Cây gia huy, thứ vũ khí duy nhất cô thực sự
thích, nằm trên chiếc ghế bên cạnh cô. Khuôn mặt của Ngựa Hoang biến
đổi thật nhanh chóng. Nhanh chóng nở những nụ cười giễu cợt. Nhanh
chóng cau lại thành những nếp nhăn dễ mến. Cô mỉm cười với tôi và hỏi tôi
đang nghĩ gì trong đầu.
“Tôi đang tự hỏi khi nào cô sẽ phản bội tôi,” tôi nói.
Cặp lông mày của cô nhíu sát lại gần nhau. “Cậu đang trông đợi điều đó
sao?”
“Lừa hay bị lừa,” tôi nói. “Chính cô đã nói thế.”
“Cậu sẽ lừa tôi chứ?” cô hỏi. “Không. Vì cậu sẽ được lợi gì chứ? Cậu và
tôi đã đánh bại trò chơi này. Bọn họ đã làm chúng ta tin rằng phải có một
người chiến thắng, tất cả những người còn lại thua cuộc. Không đúng như
vậy, và chúng ta đang chứng minh điều đó.”
Tôi không nói gì.
“Cậu có sự tin tưởng của tôi, vì khi thấy tôi nấp trong bùn sau khi đánh
chiếm lâu đài của tôi, cậu đã để tôi trốn thoát,” cô trầm ngâm giải thích.