“Và tôi có sự tin tưởng của cậu, vì tôi đã lôi cậu ra khỏi bùn khi Cassius bỏ
mặc cậu lại đó cho đến chết.”
Tôi không trả lời.
“Vậy nên đã có câu trả lời. Cậu sẽ làm được những điều lớn lao,
Darrow.” Cô chưa bao giờ gọi tôi là Darrow. “Biết đâu cậu không phải một
mình làm những điều đó thì sao?”
Những lời cô nói khiến tôi mỉm cười. Rồi tôi đứng bật dậy, làm cô giật
mình.
“Hãy tập hợp mọi người lại,” tôi ra lệnh.
Tôi biết cô đang trông đợi sẽ nghỉ tại đây. Cả tôi cũng thế. Mùi xúp cám
dỗ tôi. Cả sự ấm áp, cái giường và ý nghĩ trải qua một khoảnh khắc yên
bình với cô cũng thế. Nhưng đó không phải là cách người ta chinh phục.
“Chúng ta sẽ làm các Giám Thị bất ngờ. Chúng ta sẽ tiêu diệt Nhà
Jupiter.”
“Chúng ta không thể khiến họ bất ngờ.” Cô gõ vào cái nhẫn của mình.
Trường Chắn Âm Fitchner tạo ra đã biến mất. Chúng tôi có thể vứt bỏ
những chiếc nhẫn hoàn toàn, song chúng là món bảo hiểm của chúng tôi.
Các Giám Thị có thể có khả năng chỉnh sửa vài thứ vào lúc này lúc khác,
nhưng theo lẽ thường họ không thể can thiệp vào các đoạn ghi hình quá
nhiều, nếu không những Người Tuyển Lựa sẽ nghi ngờ.
“Và cho dù chúng ta có tận dụng được cơn bão này, thì việc tiêu diệt Nhà
Jupiter sẽ đem lại điều gì chứ?” cô hỏi. “Nếu Apollo không rời đi khi Nhà
của ông ta thua cuộc, Jupiter cũng sẽ không đi. Cậu sẽ chỉ khiêu khích bọn
họ can thiệp. Bây giờ chúng ta nên truy tìm Chó Rừng!”
Tôi biết các Giám Thị đang theo dõi tôi lên kế hoạch cho việc này. Tôi
muốn họ biết tôi đi đâu.
“Tôi chưa sẵn sàng đối đầu với Chó Rừng,” tôi nói với cô. “Tôi cần thêm
nhiều đồng minh.”
Cô nhìn tôi, lông mày nhíu lại. Cô không hiểu, nhưng thế cũng không
quan trọng. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ hiểu.