“Cô nghĩ sao về các vị chủ nhà của chúng ta?” tôi hỏi Milia.
“Theo tôi chúng ta cần buộc họ làm nô lệ.”
Tôi tặc lưỡi. “Cô thực sự không thích giữ lời hứa sao?”
Trông cô gái rất giống một con chim ưng, khuôn mặt đầy góc cạnh, tàn
nhẫn. Giọng nói của cô cũng tương tự. “Những lời hứa chỉ là những cái
xích,” cô gằn giọng. “Cả hai thứ đều sinh ra để bị phá vỡ.”
Tôi bảo cô để cho những tù binh Nhà Jupiter được yên, nhưng sau đó lớn
tiếng ra lệnh cho cô mang chỗ rượu vang chúng tôi đã chiếm được trên
đường tới chỗ Nhà Jupiter. Cô chọn vài cậu con trai và mang các thùng
phuy tìm được trong kho Nhà Bacchus tới.
Tôi đứng lên mặt bàn với bộ dạng thật ngớ ngẩn. “Và tôi ra lệnh cho các
bạn phải say!” Tôi hét lớn với đội quân của mình. Họ nhìn tôi như thể tôi bị
điên.
“Say à?” một người hỏi.
“Phải!” Tôi cắt ngang trước khi cậu ta kịp nói thêm. “Các bạn không thể
làm được thế sao? Thử một lần hành động như những gã điên xem nào!”
“Chúng tôi sẽ thử,” Milia hô lớn. “Chúng ta sẽ thử phải không nào?” Trả
lời cô là những tiếng reo hò. Một lát sau, trong lúc chúng tôi uống thứ rượu
chiếm được từ Nhà Bacchus, tôi lớn tiếng giành một phần cho các tù binh
Nhà Jupiter. Pax loạng choạng đứng dậy phản đối ý tưởng chia sẻ chỗ rượu
ngon. Anh ta là một diễn viên giỏi.
“Anh đang chống lại tôi đấy à?” tôi hỏi.
Pax do dự nhưng rồi cũng gật cái đầu to tướng của mình.
Tôi rút Lưỡi Hái ra khỏi bao đeo sau lưng. Nó rít lên trong bầu không
khí ẩm ướt của phòng chỉ huy. Cả trăm con mắt dồn vào chúng tôi. Sấm rền
vang bên ngoài. Pax lắc lư bước tới một bước dài ngất ngưởng như người
say. Bàn tay anh ta cũng đã nắm lấy cán cây rìu, nhưng không rút nó ra.
Sau giây lát, anh ta lắc đầu và quỳ một gối xuống - và vẫn cao gần bằng tôi.
Tôi tra Lưỡi Hái của mình vào vỏ và nâng anh ta dậy. Tôi yêu cầu anh ta đi
tuần tra.
“Tuần tra? Nhưng… trong mưa bão sao?”
“Anh nghe tôi nói rồi đấy, Pax.”