Với một tràng lầm bầm, các Lưng Máu lắc lư đi theo anh ta thực hiện
hình phạt dành cho họ. Tất cả họ đều đủ khôn ngoan để hiểu ra phần vai
của mình ngay cả khi họ không biết về vở diễn. “Kỷ luật!” Tôi huênh
hoang với Lucian. “Kỷ luật là nét tốt đẹp nhất của nhân loại. Ngay cả ở
những kẻ lớn xác thô lỗ như thế. Nhưng anh ta nói đúng. Không có rượu
vang cho các cậu tối nay. Để có được, các cậu phải giành lấy.”
Trong lúc Pax vắng mặt, tôi tổ chức lễ trao tượng trưng những bộ áo
choàng lông sói cho các nô lệ Nhà Venus và Bacchus đã giành lại tự do khi
tham gia chiếm lâu đài này - chỉ là tượng trưng vì chúng tôi không có thời
gian đi tìm những con sói. Tiếng cười và những câu nói bông đùa vang lên.
Đầy vui vẻ trong một hồi, dù không ai rời xa vũ khí. Nyla được thúc giục
hát một bài. Giọng hát của cô như của một thiên thần. Cô từng hát tại Nhà
Hát opera Sao Hỏa và đã được lên lịch biểu diễn tại Vienna cho tới khi Học
Viện mang đến cho cô một cơ hội tốt hơn. Cơ hội cả đời có một. Thật thú vị
làm sao.
Lucian ngồi trong góc căn phòng chỉ huy cùng bảy tù binh khác, quan sát
các chiến binh của chúng tôi diễn màn lăn ra ngủ trên bàn, trước lò sưởi,
dọc theo các bờ tường. Một số lẩn đi kiếm giường. Tiếng ngáy vang vọng
vào tai tôi.
Sevro đứng sát cạnh tôi, như thể các Giám Thị có thể ùa vào giết tôi bất
cứ lúc nào. Tôi bảo Sevro cứ uống cho thật say và mặc kệ tôi. Cậu ta làm
theo và chẳng mấy chốc đã cười sằng sặc, rồi gục đầu xuống mặt bàn dài
ngủ lịm. Tôi chếnh choáng đi qua đội quân đang ngủ của mình tới chỗ
Lucian, một nụ cười nở trên khuôn mặt. Tôi chưa từng say kể từ khi vợ tôi
chết.
Bất chấp vẻ dễ bảo của Lucian, tôi thấy cậu ta thật kỳ lạ. Đôi mắt cậu ta
hiếm khi nhìn thẳng vào mắt tôi, và đôi vai cậu ta rũ xuống. Nhưng hai bàn
tay của cậu ta không bao giờ đút vào túi quần, không bao giờ khép lại để
thủ thế. Tôi hỏi cậu ta về cuộc chiến với Nhà Mars. Đúng như tôi nghĩ,
cuộc chiến đó đã sắp thắng lợi. Cậu ta nói gì đó về một cô gái đang phản
bội Nhà Mars. Tôi đoán, có vẻ đó là Antonia.