“Cứ nghĩ cô nàng chẳng bao giờ chịu đi cơ đấy!” Tôi bật cười với
Lucian. Cậu ta ngả người ra sau trên ghế. Cậu ta thực sự rất gầy, chẳng có
gì thái quá ở cậu ta cả. Mái tóc vàng của cậu ta được cắt ngắn. Hai bàn tay
gầy gò và hữu dụng. Cậu ta làm tôi nhớ tới một người.
“Hầu hết mọi người không muốn các cô gái đẹp rời đi,” Lucian nói, mỉm
cười có vẻ chân thành. Thậm chí cậu ta còn hơi đỏ mặt khi tôi hỏi cậu ta có
thực sự nghĩ Ngựa Hoang đẹp hay không.
Chúng tôi trò chuyện trong gần một giờ. Dần dà, cậu ta thả lỏng mình.
Cậu ta dần trở nên tự tin hơn và chẳng mấy chốc đã kể cho tôi nghe về thời
thơ ấu của mình, về một ông bố khắt khe, về những kỳ vọng của gia đình.
Nhưng cậu ta không hề thấy khổ sở khi kể lại những chuyện này. Cậu ta là
một người thực tế, một nét tính cách tôi ngưỡng mộ. Cậu ta không còn phải
né tránh ánh mắt của tôi khi chúng tôi nói chuyện nữa. Hai vai cậu ta không
còn rũ xuống như trước, cậu ta trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn hài
hước. Tôi bật cười lớn đến sáu lần. Đêm khuya dần, song chúng tôi vẫn trò
chuyện và đùa bỡn. Cậu ta cười phá lên vì đôi ủng tôi đi, được quấn lông
thú cho ấm. Lúc này chúng thật nóng khi tuyết đã tan, nhưng tôi cần phải
đeo những tấm da sống.
“Còn anh thì sao, Darrow? Chúng ta cứ nói mãi về tôi. Tôi nghĩ đến lượt
anh rồi. Vậy hãy kể cho tôi biết, điều gì đã đưa anh tới đây? Điều gì thúc
đẩy anh? Tôi không nghĩ tôi từng nghe nói tới gia đình anh…”
“Nói thật lòng, họ không phải loại người khiến cậu để tâm lắng nghe khi
được kể đâu. Nhưng tôi nghĩ tất cả bắt đầu từ một cô gái, vậy thôi. Tôi là
người đơn giản. Và các lý do của tôi cũng thế.”
“Cô gái đẹp đó à?” Lucian đỏ mặt. “Ngựa Hoang à? Cô ấy khó có thể coi
là đơn giản.”
Tôi nhún vai.
“Tôi đã kể cho anh nghe mọi thứ!” Lucian phản đối. “Đừng có làm một
anh chàng Tím mơ hồ với tôi. Nói thẳng ra đi nào, anh bạn!” Cậu ta nóng
ruột gõ bàn.
“Được rồi. Được rồi. Toàn bộ câu chuyện.” Tôi thở dài. “Thấy cái bao
bên cạnh cậu không? Bên trong nó có một cái túi. Cậu lấy cái túi đó ra cho