41
CHÓ RỪNG
H
ắn rụt bàn tay về. Hắn rất nhanh.
Tôi còn nhanh hơn.
Tôi đâm xuyên con dao găm của mình vào bàn tay hắn, găm chặt nó
xuống bàn.
Miệng hắn há hốc ra vì đau đớn. Một thứ âm thanh lạ lùng như tiếng rít
hoang dại vọt ra từ miệng hắn khi hắn chộp lấy con dao. Nhưng tôi to con
hơn hắn và tôi đã cắm lưỡi dao ngập xuống mặt bàn đến mười xăng ti mét.
Tôi dùng một cái bình đóng con dao xuống. Hắn không thể nhổ nó ra. Tôi
ngả người ra sau và quan sát hắn thử làm việc đó. Có điều gì đó bản năng
trong cơn hoảng loạn ban đầu của hắn. Rồi điều gì đó chắc chắn con người
khi hắn trấn tĩnh lại, thậm chí còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn cả hành động bạo
lực của tôi. Hắn bình tĩnh lại nhanh hơn bất cứ ai tôi từng thấy. Chỉ cần một
nhịp thở, có lẽ là ba, hắn đã ngả người ra sau trên ghế của mình như thể
chúng tôi đang cùng uống với nhau.
“À, chết tiệt thật,” hắn nghiến răng nói.
“Tao nghĩ chúng ta nên làm quen với nhau kỹ hơn,” tôi nói. Tôi chỉ vào
chính mình. “Chó Rừng, tao là Thần Chết.”
“Mầy có cái tên hay hơn,” hắn đáp. Rồi thở một nhịp. Rồi một nhịp nữa.
“Mày biết bao lâu rồi?”
“Rằng mày là Chó Rừng ấy à? Một phỏng đoán đầy hy vọng. Rằng mày
đang toan tính điều gì đó chẳng tử tế một chút nào? Từ trước khi tao đặt
chân vào lâu đài. Không ai lại đầu hàng mà không chiến đấu cả. Một trong
những cái nhẫn của mày không vừa. Và lần sau hãy giấu hai bàn tay của
mày đi. Những kẻ đang sợ hãi luôn giấu hai bàn tay của chúng đi hoặc làm
các cử chỉ vô nghĩa. Nhưng thực sự mày không có cơ hội nào hết. Các