tôi được chứ?”
Lucian lấy cái túi ra và ném nó cho tôi. Cái túi rơi xuống bàn kêu loảng
xoảng.
“Hãy cho tôi thấy bàn tay của cậu nào.”
“Bàn tay của tôi?” cậu ta bật cười hỏi.
“Phải, chỉ cần chìa nó ra thôi, nào.” Tôi gõ bàn. Cậu ta không phản ứng.
“Thôi nào, anh bạn. Có một giả thiết tôi đang muốn kiểm chứng.” Tôi gõ
xuống bàn với vẻ sốt ruột. Cậu ta đưa bàn tay ra.
“Làm cách nào mà bàn tay của tôi có thể nói lên điều gì về câu chuyện
hay giả thiết của anh chứ?” Nụ cười của cậu ta vẫn hiện hữu.
“Cũng rắc rối lắm. Tốt nhất để tôi chỉ cho cậu thấy.”
“Cũng được thôi.”
Tôi mở túi ra và dốc những thứ bên trong xuống bàn. Hai chục chiếc
nhẫn vàng có chạm phù hiệu lăn ra khắp mặt bàn. Lucian nhìn chúng lăn đi.
“Những cái nhẫn này là của các học viên đã chết. Những người mà đám
Robot Cấp Cứu không thể cứu được. Chúng ta hãy xem nào.” Tôi lần qua
mớ nhẫn. “Chúng ta có nhẫn Jupiter, Venus, Neptune, Bacchus, Juno,
Mercury, Diana, Ceres… và chúng ta có một chiếc Minerva ngay đây.” Tôi
cau mày và lần tìm quanh. “Hừm. Lạ thật. Tôi không tìm thấy cái nhẫn
Pluto nào cả.”
Tôi ngước mắt nhìn lên cậu ta. Đôi mắt cậu ta lúc này khác hẳn. Chết
chóc. Lặng lẽ.
“Ồ, có một cái đấy.”