Giám Thị biết tao đang tới đây. Họ nghĩ tới việc biến nó thành một cái bẫy
để hủy hoại tao bằng cách cho mày biết tao đang tới. Để mày có thể lẻn vào
đây, tìm cách hạ tao một cách bất ngờ. Đó là sai lầm của họ. Sai lầm của
mày.”
Hắn nhìn tôi, nhăn mặt khi quay sang nhìn các chiến binh hoàn toàn tỉnh
táo của tôi nhỏm dậy khỏi sàn. Gần năm mươi người tất cả. Tôi muốn họ
thấy màn kịch.
“À.” Chó Rừng thở dài khi hắn nhận ra cái bẫy của mình đã trở nên vô
ích đến mức nào. “Các chiến binh của tao đâu?”
“Chiến binh nào? Những kẻ đầu hàng cùng mày hay những kẻ mày giấu
trong lâu đài? Có thể là dưới các gian hầm? Hay dưới nền lâu đài, trong
một đường hầm nào đó? Tao không dám cược là chúng đang vui cười lúc
này đâu, anh bạn. Pax là một con thú dữ và Ngựa Hoang sẽ giúp đỡ anh ta
khi cần.”
“Vậy ra đó là lý do mày đuổi cô ta đi.”
Và cũng để cô ấy sẽ không lỡ miệng hỏi tại sao chúng tôi lại giả bộ bị
say vì nước nho.
Pax hẳn đã tìm ra nơi ẩn náu của quân địch. Sấm vẫn rền vang. Tôi hy
vọng Chó Rừng đã huy động phần lớn lực lượng của hắn vào cuộc phục
kích này. Nếu không thì sẽ rất rắc rối, vì nếu hắn có trong tay lâu đài của
Nhà Jupiter, nhiều khả năng hắn cũng nắm giữ lực lượng Nhà này, vốn đã
chinh phục lực lượng Nhà Juno và phần lớn Nhà Vulcan, và không lâu nữa
là cả Nhà Mars. Nhưng tôi đã tóm được hắn ở đây.
Chó Rừng bị đóng đinh xuống bàn, chảy máu ròng ròng, bị đội quân của
tôi vây quanh. Cuộc mai phục của hắn đã thất bại. Hắn đã thua, nhưng chưa
tuyệt vọng. Hắn không còn là Lucian nữa. Gần như thể bàn tay của hắn
không hề bị tổn thương. Giọng nói của hắn không hề dao động. Hắn không
tức giận, chỉ thật đáng sợ. Hắn làm tôi nhớ tới chính mình trước khi tôi
bùng lên trong cơn cuồng nộ. Lặng lẽ. Thong thả. Tôi muốn các chiến binh
của mình thấy hắn bối rối. Nhưng hắn không bối rối, vì vậy tôi bảo họ rời
đi. Chỉ còn mười Kẻ Gào Rú, cả cũ lẫn mới, ở lại.