“Nếu chúng ta cần nói chuyện, vui lòng gỡ con dao này ra khỏi tay tao,”
Chó Rừng nói với tôi. “Tin hay không tùy bọn mày, nhưng nó làm tao đau.”
Hắn không có vẻ khôi hài như những lời hắn nói. Bất chấp nghị lực của bản
thân, khuôn mặt hắn tái mét và cả người hắn đã bắt đầu run lẩy bẩy vì sốc.
Tôi mỉm cười. “Phần còn lại của đạo quân của anh bạn đâu rồi? Cô gái
đó, Lilath, đâu rồi? Cô ta nợ bạn tao một con mắt đấy.”
“Hãy để tao đi và tao sẽ trao cho mày đầu của cô ta đặt trên một cái khay,
nếu mày muốn. Nếu mày cho tao mượn một quả táo, thậm chí tao sẽ nhét
nó vào mồm của cô ta để cô ta nom như một con lợn trên bàn tiệc. Tùy mày
chọn thôi.”
“Thế đấy! Nào, đó là cách mày có được biệt danh của mình, phải không
nào?” tôi nói kèm theo một màn vỗ tay châm chọc.
Chó Rừng tặc lưỡi đầy nuối tiếc. “Lilath bảo Chó Rừng nghe hay. Thế là
cái tên ấy bám dính lấy tao. Đó là lý do vì sao tao sẽ nhét quả táo vào mồm
cô ta. Ước gì tao có thể là thứ gì đó nghe… êm tai hơn Chó Rừng, nhưng
danh tiếng thường có xu hướng tự nó hình thành.” Hắn hất hàm về phía
Sevro. “Như gã Quỷ Lùn kia và đám Nấm Mũ Độc của hắn ta.”
“Nấm Mũ Độc, ý mày là sao?” Cây Kế hỏi.
“Đó là cách bọn tao gọi chúng mày. Những cái nấm độc để Thần Chết và
Quỷ Lùn ngồi chồm hỗm lên trên. Nhưng nếu chúng mày thích một cái tên
hay ho hơn bên ngoài phạm vi trò chơi này, chúng mày chỉ cần giết gã Thần
Chết to xác xấu xa đây là xong. Đừng đánh ngất hắn. Giết hắn. Đâm một
thanh kiếm xuyên qua cột sống của hắn, và chúng mày có thể trở thành
Thống Soái, Thống Đốc, bất cứ cái gì. Bố tao sẽ vui lòng đáp ứng. Chuyện
rất đơn giản. Quid pro quo
Sevro rút dao ra và nhìn trừng trừng vào Những Kẻ Gào Rú của cậu ta.
“Không đơn giản đến thế đâu.”
Cây Kế không nhúc nhích.
“Đáng để thử lắm,” Chó Rừng thở dài. “Tao phải thú nhận, tao là một
Chính Khách, không phải chiến binh. Thế nên nếu chúng ta muốn đàm
phán, mày cần nói gì đó, Thần Chết. Trông mày như một pho tượng ấy. Tao