Giờ hãy trở thành đồng minh với tư cách những người đàn ông. Mày là
thanh kiếm. Tao là cây bút.”
Vũ Công hẳn sẽ muốn tôi chấp nhận lời đề nghị. Nó sẽ đảm bảo cho sự
sống còn của tôi. Đảm bảo việc tôi thăng tiến chóng mặt. Tôi sẽ lọt vào nhà
Đại Thống Đốc. Tôi sẽ ở gần kẻ đã giết Eo. Ôi, tôi muốn chấp nhận. Nhưng
nếu thế tôi sẽ phải để các Giám Thị đánh bại mình. Tôi sẽ phải để cho gã
khốn này thắng cuộc, để cho bố hắn mỉm cười và cảm thấy hãnh diện. Tôi
sẽ phải chứng kiến nụ cười tự mãn đó bừng nở trên khuôn mặt ghê tởm hắn
ta. Quên đi. Bọn chúng phải cảm thấy nỗi đau.
Cửa mở và Pax chui vào phòng. Một nụ cười bừng nở trên khuôn mặt
cậu ta.
“Một đêm tuyệt vời khủng khiếp, Thần Chết!” Cậu ta phá lên cười. “Đã
tóm được lũ nhóc thối tha dưới giếng. Năm chục. Có vẻ như dưới đó chúng
có những đường hầm dài như lũ chuột vậy. Chắc đó là cách chúng chiếm
lâu đài.” Cậu ta đóng sầm cửa và ngồi xuống cạnh bàn, ngấu nghiến một
miếng thịt còn lại. “Một công việc thật ướt át! Ha! Ha! Chúng tôi để chúng
mò lên và xin nói để cậu hay đó quả là một cuộc giao chiến tuyệt vời hảo
hạng. Tuyệt vời hảo hạng. Helga hẳn sẽ thích nó. Giờ tất cả chúng đã là nô
lệ. Trong lúc chúng ta nói chuyện Ngựa Hoang đang làm việc đó. Nhưng
phải rồi, cô ấy có vẻ thật lạ.” Cậu ta nhổ một cái xương ra. “Ái chà! Vậy
đây là hắn hả? Chó Rừng ấy? Trông hắn nhợt nhạt như mông của một anh
chàng Đỏ vậy.” Cậu ta ngó lại gần hơn. “Khỉ thật. Cậu đóng đinh hắn
xuống!”
“Tôi nghĩ cậu đã từng tóm được những gã thối tha còn to con hơn hắn,
Pax,” Sevro thêm vào.
Chắc chắn thế rồi. Cả những gã có màu có sắc hơn nữa. Hắn tẻ ngắt như
một tay Nâu vậy.”
“Cẩn thận cái lưỡi của mày đấy, đồ ngu,” Chó Rừng nói với Pax. “Có thể
nó sẽ không còn ở đó mãi được đâu.”
“Cả của quý của mày cũng thế nếu mày tiếp tục hỗn láo! Xem nào! Liệu
nó có bé choắt như mày không hả?” Pax oang oang.