Chó Rừng không thích bị giễu cợt. Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Pax
trước khi đảo mắt trở lại tôi như một con rắn sắp thè lưỡi ra.
“Mày biết các Giám Thị đang giúp mày chứ?” tôi hỏi. “Rằng họ đã tìm
cách giết tao?”
“Tất nhiên,” hắn nhún vai nói. “Những món quà tao đưa ra… trên mức
trung bình.”
“Và mày không ngại gian lận?” tôi hỏi.
“Lừa hoặc bị lừa, phải không nào?”
Nghe thật quen.
“Thế này nhé, bọn họ sẽ không thể giúp mày được nữa. Đã quá muộn
cho chuyện đó. Giờ là lúc mày tự giúp chính mình.”
Tôi cắm một con dao nữa xuống bàn. Hắn hiểu con dao đó dành cho điều
gì.
“Tao từng có lần nghe nói nếu một con chó rừng bị mắc bẫy, nó sẽ tự cắn
đứt chân để giải thoát bản thân. Dùng con dao đó có lẽ sẽ dễ hơn dùng
răng.”
Hắn bật cười thật nhanh và ngắn ngủn, như một tiếng sủa. “Vậy nếu tao
chặt tay đi, tao có thể rời khỏi đây? Có thật vậy không?”
“Cửa kia. Pax, giữ con dao xuống để hắn không thể lừa đảo”
Cho dù từng ăn thịt người, hắn sẽ không làm vậy. Hắn có thể hy sinh bạn
bè và đồng minh, nhưng bản thân thì không. Hắn sẽ không qua được thử
thách này. Hắn là một Hoàng Kim. Hắn không phải là một kẻ đáng sợ. Hắn
nhỏ mọn. Hắn yếu đuối. Hắn chỉ giống như bố của hắn. Tôi tìm thấy chiếc
nhẫn Nhà Pluto của hắn trong ủng hắn đi và đeo nó vào ngón tay hắn để
những Người Tuyển Lựa của hắn và bố hắn có thể chứng kiến niềm tự hào
và niềm vui của họ bỏ cuộc. Họ sẽ biết tôi rõ hơn.
“Các Giám Thị có thể ưu ái tao, nhưng tao vẫn phải xứng đáng với điều
đó, Darrow.”
“Chúng tao đang đợi đây.”
Hắn thở dài. “Tao nói với mày rồi. Tao là một người khác mày. Bàn tay
là công cụ của một tá điền. Công cụ của một Hoàng Kim là tâm trí anh ta.