phải sai lầm nghiêm trọng. Tôi đã để các Giám Thị có thời gian trợ giúp
hắn. Mọi thứ diễn ra thật chậm, song tôi chỉ có thể quan sát.
Cũng bằng bàn tay đang cầm thiết bị kích nổ nhỏ xíu, Chó Rừng vụt dậy
vung con Dao Ion của Pax lên. Hắn đâm ngập lưỡi dao vào cổ họng người
bạn to con của tôi. Tôi hét lên và nhào tới đúng lúc Chó Rừng bấm nút thiết
bị kích nổ.
Một làn sóng âm bùng ra từ thiết bị, hất tôi văng ra đằng xa phòng.
Những Kẻ Gào Rú đập mạnh người vào tường. Pax ngã nháo về phía cửa.
Cốc chén, thức ăn, ghế, tất cả vỡ tan văng tung tóe như gạo vãi ra trong gió.
Tôi nằm bẹp dưới sàn. Tôi lắc đầu, cố vùng dậy trong khi Chó Rừng lao về
phía tôi. Pax loạng choạng đứng dậy, máu trào ra từ tai, từ cổ họng anh ta.
Chó Rừng nói điều gì đó với tôi, vung lưỡi dao lên. Rồi Pax nhào tới trước,
không phải về phía Chó Rừng, mà về phía tôi. Cơ thể anh ta đè ập lên tôi,
cả người anh ta che kín lấy tôi. Tôi hầu như không thở nổi. Tôi không thấy
được những gì đã xảy ra, nhưng tôi cảm nhận được qua cơ thể Pax. Một cái
rùng mình. Tiếng òng ọc trào ra. Mười cú va chạm khi Chó Rừng đâm qua
Pax, điên cuồng tìm cách chạm tới tôi như một con vật lên cơn dại đào bới
trong rác rưởi, đào khoét qua Pax để giết tôi trong khi tôi đang nằm bẹp.
Thế rồi chẳng còn gì nữa.
Máu nhỏ giọt xuống mặt tôi, âm ấm trên khắp người tôi. Đây là máu của
bạn tôi.
Tôi cố lật Pax ra. Tôi cố cựa người lách ra từ bên dưới anh ta. Chó Rừng
đã chạy trốn còn Pax mất máu tới chết. Một hồi âm thanh báo tử rền rĩ
trong tai tôi. Đám Giám Thị cũng đã rời đi. Những Kẻ Gào Rú loạng
choạng đứng dậy. Khi tôi quay lại nhìn Pax, anh ta đã chết, miệng nở một
nụ cười lặng lẽ. Máu loang ra trên sàn đá. Lồng ngực của chính tôi thắt lại
và tôi quỳ phục xuống, nấc lên nức nở.
Anh ta đã không có lời trăng trối cuối cùng nào. Không lời giã biệt.
Anh ta đã lao người đè lên tôi. Và bị tàn sát.
Và đã chết.
Pax trung thành. Tôi ôm chầm lấy cái đầu to lớn của anh ta. Thật đau
đớn khi phải chứng kiến người khổng lồ của tôi ngã xuống. Anh ta đáng