Nếu mày có xuất thân khá hơn, hẳn mày đã nhận ra sự hy sinh này có ý
nghĩa rất nhỏ nhặt đối với tao.”
Rồi hắn bắt đầu cắt. Nước mắt chảy tràn xuống khuôn mặt hắn trong khi
máu bắt đầu trào ra. Hắn cứa đi cứa lại và Pax thậm chí không dám nhìn.
Chó Rừng cắt được một nửa thì ngước mắt lên nhìn tôi với nụ cười tỉnh bơ
khiến tôi hoàn toàn tin tưởng là hắn mất trí. Hai hàm răng hắn va lập cập.
Hắn phá lên cười với tôi, vì chuyện hắn đang làm, vì cơn đau. Tôi chưa
từng gặp ai như hắn. Giờ tôi hiểu Mickey cảm thấy thế nào khi anh ta gặp
tôi. Đây là một con quái vật trong da thịt con người.
Chó Rừng sắp sửa bẻ gãy cổ tay của chính hắn để khiến công việc trở
nên dễ dàng hơn thì Pax bật rủa và đưa cho hắn một lưỡi Dao Ion. Lưỡi dao
này sẽ cắt đứt bàn tay chỉ bằng một nhát duy nhất.
“Cảm ơn anh bạn, Pax,” Chó Rừng nói.
Tôi không biết phải làm gì. Mọi thứ bên trong tôi đang hét lên hối thúc
rằng tôi cần giết hắn ngay bây giờ. Đưa một lưỡi dao cắt lìa cổ hắn. Đây là
một kẻ không thể để sổng. Đây là một kẻ ta không thể nhổ vào hắn rồi lại
thả cho hắn tự do. Hắn hơn xa Cassius tới mức khiến tôi muốn phá lên
cười. Dẫu vậy, tôi đã nói với hắn là hắn có thể rời đi nếu chịu cắt tay, và
hắn đang cắt. Chúa ơi.
“Mày đúng là thằng điên,” Pax thở hắt ra.
Chó Rừng lẩm bẩm điều gì đó về những kẻ ngốc. Đó chỉ là một bàn tay
mà thôi, hắn nói. Với tôi, hai bàn tay của tôi là tất cả. Với hắn, chúng chẳng
là gì.
Khi đã hoàn tất, hắn ngồi đó với phần cánh tay gần như bị đốt cụt.
Khuôn mặt hắn trắng bệch như tuyết, nhưng thắt lưng của hắn đã được
buộc xoắn lại thành garô cầm máu. Có một khoảnh khắc thấu hiểu chúng
tôi cùng chia sẻ, khi hắn biết tôi sẽ không để hắn đi.
Thế rồi tôi nhìn thấy một mảng méo mó lao vụt qua một cửa sổ đang mở.
Đám Giám Thị đã tới như tôi hy vọng, song tôi đang bị phân tâm, chưa sẵn
sàng. Và khi thấy một thiết bị kích nổ bằng âm thanh rơi cạch xuống bàn và
Chó Rừng chộp lấy nó bằng bàn tay còn lại của hắn, tôi biết mình đã phạm