không nói chuyện với tượng.” Sức cuốn hút của hắn thật lạnh lùng. Toan
tính.
“Có phải mày đã ăn thịt chính các thành viên Nhà mình không?”
“Sau nhiều tháng trong bóng tối, mày sẽ ăn bất cứ cái gì mồm mày tìm
thấy. Thậm chí dù thứ đó còn ngọ nguậy. Quả thực là không mấy ấn tượng.
Ít nhân văn hơn tao muốn, rất giống súc vật. Và bất cứ ai hẳn cũng sẽ làm
thế. Nhưng khuấy động phần ký ức nặng mùi của tao lên không phải là
cách thương lượng.”
“Chúng ta đâu có đang thương lượng.”
“Con người luôn thương lượng. Đó là mục đích của thảo luận. Một ai đó
có điều gì đó, biết điều gì đó. Và một người khác muốn một điều.” Nụ cười
của hắn thật dễ mến, song đôi mắt hắn… Có gì đó không đúng ở hắn.
Dường như một linh hồn khác đã chiếm lấy thân thể hắn kể từ lúc hắn
không còn là Lucian. Tôi đã từng thấy các diễn viên… song việc này khác
hẳn. Có vẻ như hắn lý trí tới mức trở thành phi nhân tính.
“Thần Chết, tao sẽ đảm bảo để bố tao cho mày bất cứ điều gì mày muốn.
Một hạm đội. Cả một đội quân Hồng để tiêu khiển, lũ Quạ để mày thực
hiện những cuộc chinh phục, bất cứ điều gì. Mày sẽ có địa vị hàng đầu nếu
tao thắng trong năm học nho nhỏ này. Nếu mày thắng, sẽ vẫn còn có thêm
nhiều học kỳ nữa. Nhiều thử thách nữa. Nhiều gian khổ nữa. Tao nghe nói
gia đình mày đã chết hết và rất nghèo - mày sẽ khó lòng tự mình ngoi lên
được.”
Tôi đã gần như quên mất mình còn có một gia đình giả.
“Tao sẽ tự tạo ra những vòng nguyệt quế cho mình.”
“Thần Chết. Thần Chết. Thần Chết. Mày nghĩ đây là đích đến sao?” Hắn
tặc lưỡi thành một âm thanh đầy vẻ ghê tởm. “Không đâu. Không đâu, quý
ông. Nhưng nếu mày để tao đi, khi đó mọi gian khổ…” Hắn phẩy một cái
bằng bàn tay còn tự do của mình. “Sẽ tan biến. Bố tao sẽ trở thành người
đỡ đầu cho mày. Xin chào chức tước. Xin chào danh vọng. Xin chào quyền
lực. Chỉ phải nói lời tạm biệt cái này” - hắn chỉ vào con dao - “và để tương
lai của mày bắt đầu. Chúng ta từng là kẻ thù với tư cách những cậu nhóc.