Tôi cần hành động nhanh chóng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu
gia huy và lâu đài Nhà của tôi bị chiếm, cho dù tôi đang có trong tay một
đội quân độc lập. Về nguyên tắc, tôi có thể bị thua.
Đám bạn của Lucian đã mệt rũ, vì thế tôi cho họ rời đi để tìm lấy một cái
giường. Bọn họ sẽ không gây ra chuyện gì rắc rối. Lucian nán lại nói
chuyện. Tôi mời cậu ta tới bên chiếc bàn trong phòng chỉ huy. Trong lúc
các bạn của Lucian nối nhau ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng Ngựa Hoang
ngoài sảnh. Cô uyển chuyển bước vào phòng. Sấm rền vang bên ngoài. Mái
tóc cô ướt và dính bết vào nhau, bộ lông sói ướt sũng, ủng bê bết bùn.
Khuôn mặt cô là điển hình của sự lúng túng khi cô thấy tôi cùng Lucian.
“Ngựa Hoang, em yêu dấu” tôi reo lên. “Anh sợ là em về quá muộn. Bọn
anh đã giải quyết hết cả kho Nhà Bacchus rồi!” Tôi khoát tay về phía đội
quân đang ngủ của mình và nháy mắt. Có chừng năm mươi người còn lại,
rải khắp căn phòng chỉ huy rộng lớn trong nhiều trạng thái ngủ khác nhau.
Tất cả đều say mềm như chú Narol trong ngày Giáng sinh.
“Uống say bí tỉ có vẻ là một ý tưởng hạng nhất vào thời điểm như lúc
này,” cô nói thật lạ. Cô nhìn sang Lucian, rồi lại nhìn tôi. Ngựa Hoang
không thích điều gì đó. Tôi giới thiệu cô với Lucian. Cậu ta lẩm bẩm rất vui
được gặp cô. Cô cười khẩy.
“Làm thế nào cậu ta thuyết phục được cậu không biến cậu ta thành nô lệ
vậy, Darrow?”
Tôi không rõ liệu cô có hiểu trò tôi đang chơi hay không.
“Cậu ta trao cho tôi lâu đài này!” Tôi vung vẩy bàn tay hậu đậu của mình
về phía tấm bản đồ đá đã bị phá hủy một nửa trên tường. Ngựa Hoang nói
cô sẽ gia nhập cùng chúng tôi. Cô bắt đầu lên tiếng gọi vài người trong toán
của mình từ ngoài hành lang vào, nhưng tôi ngăn cô lại. “Không, không.
Tôi và Lucian đây đã trở thành bạn chí thân. Không có cô gái nào ở đây
hết. Hãy dẫn người của cô đi tìm Pax.”
“Nhưng…”
“Đi tìm Pax,” tôi ra lệnh.
Tôi biết cô bối rối, nhưng cô tin tôi. Ngựa Hoang lẩm bẩm chào tạm biệt
tôi và Lucian rồi đóng cửa lại. Tiếng gót ủng của cô nện xuống sàn xa dần.