chưa hiểu vì sao. Tôi không thể nghĩ một điều gì. Thế giới đang bồng bềnh
chao đảo. Tôi đang chìm xuống. Những bàn tay thô bạo ấn tôi quỳ xuống,
rồi lôi tôi bật dậy. Tôi chưa bao giờ thấy Khu Sinh Hoạt Chung im ắng đến
vậy. Tiếng bước chân của những kẻ đang giam giữ tôi vang vọng trong lúc
chúng lôi tôi đi vòng quanh.
Đám Hộp Thiếc nhét tôi vào bộ Đồ Hầm Lò dành cho Chim Lặn của
mình. Mùi khét lẹt của bộ đồ khiến tôi tướng mình đã an toàn, mình đang
nắm quyền kiểm soát. Không phải thế. Tôi đã bị lôi xềnh xệch khỏi Eo tới
đứng giữa trung tâm Khu Sinh Hoạt Chung và kéo lên mép đài khổ hình.
Những bậc thang kim loại hoen gỉ, nhớp nhúa. Tôi đưa hai bàn tay nắm lấy
thang và nhìn lên đỉnh đài. Hai mươi bốn Trướng Nhà, mỗi người cầm một
cây roi da. Họ đợi tôi trên đỉnh đài.
“Ôi, những dịp như thế này mới ghê sợ làm sao, các bạn của tôi,” Quản
Lý Podginus lớn tiếng. Đôi ủng Trọng Lực màu đồng của lão kêu rù rù trên
đầu tôi trong lúc lão lơ lửng giữa không trung. “Ôi, mối liên hệ kết nối
chúng ta lại bị kéo căng ra khi một kẻ quyết định phá vỡ luật lệ đang bảo vệ
tất cả chúng ta, vậy đấy.
“Thậm chí cả những người nhỏ tuổi nhất, thậm chí cả những người tài
giỏi nhất, cũng phải phục tùng Luật Lệ. Phục tùng Trật Tự! Không có hai
điều ấy chúng ta chỉ là những con vật! Không có phục tùng, không có kỷ
luật, sẽ không có thêm khu đinh cư nào nữa! Và những khu định cư ít ỏi
đang cố sẽ tan tành vì hỗn loạn! Con người sẽ bị giam hăm trên Trái Đất.
Con người sẽ phải đầm mình trên hành tinh ấy mãi mãi cho đến ngày tận
thế. Nhưng Trật Tự! Luật Lệ! Đây là những thứ mang tới sức mạnh cho
giống loài chúng ta. Đáng nguyền rủa thay kẻ nào phá vỡ những nền tảng
này.”
Bài diễn thuyết hung hồn hơn hẳn bình thường. Podginus đang cố tạo ấn
tượng về trí tuệ của lão với ai đó. Tôi ngước nhìn lên từ trên cầu thang và
thấy một cảnh tượng chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy bằng chính đôi mắt mình.
Mắt tôi nhức nhối khi nhìn vào ông ta, khi phải thu nhận ánh hào quang
chói lọi từ mái tóc của ông ta, từ Phù Hiệu của ông ta. Tôi thấy một Hoàng
Kim. Ở chốn tối tăm buồn bã này, ông ta chính là những gì tôi hình dung về