tới khi nhìn thấy Mặt Trời đỏ quạch mọc lên qua mái vòm nhân tạo hình
bong bóng. Những màu sắc của nơi này làm đôi mắt tôi bỏng rát, và tôi
không thể kim được nước mắt. Khi nhổm lên, tôi thấy dải băng quấn đầu
của mình thò ra từ trong túi em. Em đã làm nó cho tôi để ngăn mồ hôi. Giờ
đây tôi nhỏ nước mắt lên nó và cầm theo mình.
Kieran đấm vào mặt tôi khi thấy tôi quay về khu cư trú. Loran không nói
nên lời, trong khi bố Eo loạng choạng tựa người vào một bức tường. Họ
nghĩ họ đã bất lực với tôi. Tôi nghe thấy tiếng mẹ Eo khóc. Mẹ tôi không
nói gì trong lúc nấu ăn cho tôi. Tôi thấy không được khỏe. Thật khó thở.
Leanna đi vào giúp mẹ tôi nấu nướng, hôn lên đầu tôi trong lúc tôi ăn, nấn
ná lại để ngửi mùi tóc tôi. Tôi phải dùng một tay để đưa thức ăn từ đĩa lên
miệng. Mẹ nắm lấy bàn tay còn lại của tôi giữa đôi bàn tay chai sạn của bà.
Bà ngắm nhìn nó thay vì nhìn tôi, như thể nhớ lại khi nó còn bé xíu, mềm
mại và băn khoăn tự hỏi nó đã trở nên cứng rắn như vậy tự lúc nào.
Tôi ăn xong đúng lúc Dan Xấu Xí tới. Mẹ tôi không rời khỏi bàn khi tôi
bị kéo đi. Đôi mắt bà vẫn nhìn đăm đăm vào chỗ lúc trước bàn tay tôi nằm.
Tôi nghĩ bà tin rằng nếu bà không ngước lên, chuyện này sẽ không xảy ra.
Thậm chí cả mẹ tôi cũng chỉ chịu đựng được bấy nhiêu.
Chúng sẽ treo cổ tôi trước mặt tất cả mọi người khi họ tập hợp đông đủ
vào lúc chín giờ sáng. Không hiểu sao tôi cảm thấy chóng mặt. Tim tôi có
cảm giác thật kỳ lạ, đập thật chậm. Tôi nghe thấy những lời Đại Thống Đốc
nói với vợ tôi vang lên:
“Đó là tất cả sức mạnh của ngươi sao?”
Chủng tộc chúng tôi hát, chúng tôi nhảy, chúng tôi yêu. Đó là sức mạnh
của chúng tôi. Nhưng chúng tôi còn đào bới nữa. Và rồi chúng tôi chết.
Hiếm khi chúng tôi chọn cách hỏi tại sao. Lựa chọn đó là sức mạnh. Lựa
chọn đó là vũ khí duy nhất của chúng tôi. Nhưng nó không đủ.
Chúng cho tôi nói lời cuối cùng. Tôi gọi Dio lên. Đôi mắt cô vằn máu và
sưng mọng. Cô là một tạo vật mong manh, thật khác với chị cô biết bao.