Ông ném cho tôi cái chai của mình, và tôi dè dặt bước lại gần ông.
“Tao đã cố thuyết phục bố mày từ bỏ màn phản kháng nho nhỏ của ông
ấy, mày biết đấy. Nói với ông ấy rằng ngôn từ và những điệu nhảy cũng
chẳng có ý nghĩa nhiều hơn bụi đất. Cố đánh bố mày. Ông ấy đã cho tao đo
đất.” Chú tôi vung một cú đấm móc phải. “Đến một lúc nào đó trong đòi, ta
sẽ biết như thế nào là một người đã hạ quyết tâm và cản trở sẽ là sỉ nhục
họ.”
Tôi uống một hớp từ cái chai của ông rồi trả nó lại. Thứ rượu này có vị lạ
lùng và nặng hơn thường lệ. Lạ lùng. Chú tôi thúc tôi uống cạn chai.
“Mày hạ quyết tâm rồi chứ?” chú tôi hỏi, rồi vỗ trán. “Tất nhiên là thế
rồi. Tao quên mất, tao đã dạy mày nhảy.”
“Ương bướng như một con rắn hổ lục hầm mỏ, chẳng phải chú vẫn nói
thế sao?” tôi lặng lẽ nói, cho phép mình khẽ mỉm cười.
Tôi im lặng bước đi bên chứ một lúc. Ông đặt một tay lên vai tôi. Một
tiếng nấc muốn thoát ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi nuốt nó vào.
“Cô ấy đã rời bỏ cháu,” tôi thì thầm. “Cứ thế mà rời bỏ cháu.”
“Chắc chắn phải có lý do. Con bé ấy không phải là một đứa ngốc.”
Nước mắt trào ra khi tôi bước vào Khu Sinh Hoạt Chung. Chú tôi đưa
một cánh tay ôm ghì lấy tôi và hôn lên đỉnh đầu tôi. Đó là tất cả những gì
ông có thể dành cho tôi. Ông không phải là người được sinh ra để thể hiện
sự trìu mến. Khuôn mặt ông tái nhợt, ma quái. Mói ba mươi lăm tuổi mà đã
thật già nua, mệt mỏi. Một vết sẹo làm môi trên của ông méo mó. Những
đốm bạc lác đác trên mái tóc dày của ông.
“Hãy chào họ giúp tao dưới cửu tuyền,” ông nói vào tai tôi, bộ râu của
ông cọ lên cổ tôi. “Hãy gửi đến các anh tao một chén rượu mừng và vợ tao
một cái hôn, đặc biệt là tới Vũ Công.”
“Vũ Công?”
“Rồi mày sẽ biết. Và nếu có gặp ông bà nội mày, hãy bảo với họ rằng
chúng ta vẫn nhảy cho họ. Họ sẽ không phải cô đơn lâu nữa đâu.” Chú tôi
bỏ đi, rồi dừng lại nói trong khi vẫn không quay người lại. “Hãy bẻ gãy
xiềng xích. Rõ chưa?”
“Rõ.”