“Hãy bẻ gãy xiềng xích!” em hét lớn. Rồi em biến mất và màn hình lại
tối đen. Nó kêu lạo xạo. Hình ảnh quay trở lại. Vợ tôi lại hét lên câu nói đó
một lần nữa. Rồi lại tối đen. Chương trình thông thường được phát, rồi lại
bị cắt ngang bởi tiếng hét của em thêm một lần cuối cùng, và đến đoạn
phim tôi kéo hai chân em xuống. Rồi lặng thinh.
Đường đi lối lại đều im ắng khi tôi lần bước tới Khu Sinh Hoạt Chung.
Những người làm ca đêm sẽ sớm quay trở về. Rồi tôi nghe thấy một tiếng
động, và một người đàn ông bước xuống đường phía trước tôi. Khuôn mặt
chú tôi liếc nhìn tôi ranh mãnh từ trong bóng tối. Chỉ có một bóng đèn treo
lủng lẳng phía trên đầu ông, chiếu sáng cái chai ông cầm trên tay và chiếc
sơ mi đỏ đã sờn rách.
“Mày đúng là con trai cửa bố mày, thằng nhóc khốn kiếp. Ngu ngốc và
tự phụ.”
Hai bàn tay tôi siết lại. “Chú đến để chặn cháu à?” JCM
Ông lầm bầm. “Tao đã không thể ngăn bố mày giết chết chính cái thân
xác khốn khổ của ông ấy. Và bố mày là một gã khốn khổ còn khá hơn mày
nhiều. Ông ấy còn biết kiềm chế hơn.”
Tôi bước tới trước. “Cháu không cần sự cho phép của chú.”
“Không, thằng nhóc thích sinh sự, mày không cần.” Chú tôi lùa một bàn
tay vào tóc. “Nhưng dù sao cũng đừng làm điều mày định làm. Nó sẽ làm
mẹ mày tan nát; mày có thể nghĩ bà ấy không biết mày đã lẻn ra ngoài. Bà
ấy có biết đấy. Và nói với tao. Nói là mày sẽ chết như anh trai tao, như cô
bé của mày.”
“Nếu mẹ cháu biết, bà hẳn đã ngăn cháu rồi.”
“Không. Bà ấy để mặc đám đàn ông chúng ta phạm sai lầm. Nhưng đây
chắc chắn không phải là điều cô bé của mày muốn.”
Tôi chỉ ngón tay vào chú mình. “Chú không biết gì hết. Không biết cô ấy
muốn gì đâu.” Eo nói tôi không hiểu làm một người tử vì đạo là như thế
nào. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy là tôi biết.
“Trúng phóc,” chú tôi nói, kèm theo một cái nhún vai. “Vậy thì tao sẽ đi
với mày, vì đầu mày chỉ toàn là đá.” ông tặc lưỡi. “Đám Lambda chúng ta
quả rất thích thòng lọng.”