“Lời trăng trối của Eo là gì?” tôi hỏi cô, dù miệng tôi cử động thật chậm
và kỳ quặc.
Cô đưa mắt nhìn mẹ tôi, cuối cùng bà cũng đi theo tới đây, và bà đang
lắc đầu. Có điều gì đó họ không nói với tôi. Một điều họ không muốn cho
tôi biết. Một bí mật được giữ lại cho dù tôi sắp chết.
“Eo nói chị ấy yêu anh.”
Tôi không tin cô, nhưng tôi mỉm cười và hôn lên trán cô. Cô không đủ
sức trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Còn tôi đang chóng mặt. Chỉ nói
thôi cũng khó.
“Anh sẽ nói với chị em là em gửi lời chào.”
Tôi không hát. Tôi được sinh ra cho những điều khác.
Cái chết của tôi thật điên rồ. Đó là tình yêu.
Nhưng Eo đã đúng, tôi không hiểu. Đây không phải là chiến thắng của
tôi. Đây là sự ích kỷ. Em đã bảo tôi phải sống vì nhiều điều hơn nữa. Em
muốn tôi chiến đấu. Nhưng giờ đây tôi lại sắp phải chết, bất chấp những gì
em muốn. Tôi bỏ cuộc vì nỗi đau.
Tôi hoảng hốt như những kẻ tự sát thường hoảng hốt khi nhận ra sự rồ
dại của mình.
Đã quá muộn.
Tôi cảm thấy cánh cửa dưới chân tôi mở ra. Cơ thể tôi rơi xuống. Dây
thừng siết chặt lấy cổ tôi. Xương sống tôi kêu răng rắc. Ngàn mũi kim vô
hình đang chọc vào thắt lưng. Kieran lảo đảo bước tới trước. Chú Narol đẩy
anh ra. Vừa nháy mắt, ông vừa cầm lấy hai bàn chân tôi và kéo xuống.
Tôi hy vọng họ sẽ không chôn tôi.