một thứ tình cảm tự ti, ý nghĩ đó xua đuổi ngay tức khắc mọi thích thú
trong lòng anh.
CHƯƠNG IX
MỘT BUỔI TỐI Ở THÔN QUÊ
Nàng Didon của ông Guérin, , bức tranh phác thảo thú vị.
STROMBECK [74]
Ngày hôm sau, khi anh gặp lại bà de Rênal, anh có những khóe mắt lạ lùng;
anh quan sát bà ta như quan sát một kẻ thù sắp phải đối địch. Những khóe
mắt đó, khác xa với ngày hôm trước, làm cho bà de Rênal thất đảm kinh
hồn: bà đã đối xử hậu tình với anh, vậy mà anh lại ra vẻ giận hờn. Bà
không làm thế nào rời con mắt khỏi anh.
Sự có mặt của bà Derville cho phép Julien được nói ít hơn và được chăm lo
nhiều hơn đến những điều đang suy tính trong đầu óc. Công việc duy nhất
của anh, suốt ngày hôm đó, là tự kiên định thêm bằng cách đọc quyển sách
Thiên khải tôi luyện thêm tâm hồn anh.
Anh rút ngắn rất nhiều các bài học của lũ trẻ, và sau đó, khi sự có mặt của
bà de Rênal nhắc nhở anh hoàn toàn chăm lo cho thể diện của anh, thì anh
quyết định rằng nhất thiết phải làm cho bà tối hôm đó cho phép bàn tay bà
được nằm yên trong bàn tay anh.
Khi mặt trời xuống thấp và nhích gần lại cái giây phút quyết liệt, trái tim
Julien hồi hộp một cách lạ thường. Rồi đêm sập đến. Với một nỗi vui
mừng, nó cất cho anh một khối nặng trịch đè lên ngực, anh nhận xét rằng
đêm nay rồi sẽ tối trời lắm đây. Bầu trời đầy những đám mây lớn, bị một
luồng gió nồng nã thổi bay tới tấp, như tuồng báo hiệu một cơn giông tố.