Julien, bà cặm cụi cùng với Élisa để may áo, mà không có ý nghĩ gì khác
hơn là thấy vui thích. Chỉ có mỗi một lần bà đi Verrières là do bà muốn
mua những áo mới mùa hè người ta vừa đem từ Mulhouse về.
Bà trở về Vergy, dắt theo một thiếu phụ có họ hàng với bà. Từ ngày lấy
chồng, bà de Rênal đã dần dà giao du thân thiết với bà Derville xưa kia đã
là bạn của bà ở tu viện Thánh - tâm.
Bà Derville cười rất nhiều về những cái bà ta gọi là ý nghĩ điên rồ của bà
em họ: Những như mình tôi, thì chả đời nào tôi nghĩ tới, bà nói. Những ý
nghĩ đột xuất mà ở Paris thì người ta sẽ gọi là cơ trí lỗi lạc, bà de Rênal lấy
làm xấu hổ như một trò dại dột, khi bà ở bên cạnh chồng; nhưng sự có mặt
của bà Derville làm cho bà mạnh dạn lên. Lúc đầu, bà nói với bà này những
ý nghĩ của mình với một giọng rụt rè e lệ; khi hai bà ngồi lâu với nhau
không có ai khác nữa, thì thần trí bà de Rênal sảng khoái lên, một buổi sáng
vắng vẻ dài dặc trôi qua như một giây lát và sau đó hai bà đều rất vui vẻ.
Chuyến đi này, bà Derville, vốn người mực thước, thấy bà em họ của mình
kém vui vẻ nhiều, nhưng sung sướng hơn nhiều.
Về phần Julien thì từ khi về ở thôn quê, anh đã sống như một đứa trẻ thơ
thật sự, anh cũng sung sướng được chạy đuổi bươm bướm như lũ học trò
của anh. Sau bao nhiêu gò ép và bao nhiêu mưu thuật khôn khéo, nay được
một mình, xa con mắt của mọi người, và, do linh tính, không sợ gì bà de
Rênal, anh tự buông thả cho niềm vui thích được sống, rất mãnh liệt ở lứa
tuổi đó, và giữa những rặng núi đẹp nhất hoàn cầu.
Ngay từ lúc bà Derville mới đến, Julien đã thấy như bà là bạn của mình;
anh vội vàng chỉ cho bà cái phong cảnh được xem từ chỗ cuối con đường
mới, dưới những cây hồ đào đại thụ; quả thật, phong cảnh đó đẹp bằng, nếu
không hơn tất cả những cảnh đẹp nhất của nước Thụy Sĩ và các hồ nước Ý.
Nếu ta leo lên cái dốc đứng bắt đầu cách đấy vài bước, thì ta đến ngay
những cái vực lớn, ở bên rìa có những rừng sồi ăn gần tới tận dòng sông.
Sung sướng, tự do, và còn hơn thế nữa, làm ông vua trong nhà, Julien dắt