Mặc dầu đã quen với loại bông lơn đó, nhưng giọng nói kia làm cho bà de
Rênal khó chịu. Để khuây lãng, bà nhìn nét mặt của Julien; ví thử anh là
người đàn ông xấu xí nhất đời, thì lúc bấy giờ bà cũng thấy vừa ý.
Chăm chăm bắt chước thói tục của những triều thần ngay từ những ngày
đẹp trời đầu tiên của mùa xuân, ông de Rênal về ở Vergy; đó là cái làng đã
được nổi danh vì câu chuyện bi thảm của Gabrielle [66] . Ở vài trăm bước
cách những di tích điêu tàn rất kỳ thú của ngôi nhà thờ cũ kiểu gothique
[67] , ông de Rênal có một tòa lâu đài cổ có bốn vọng lâu, và một khu vườn
vẽ theo kiểu vườn Tuileries [68] , với rất nhiều bờ giậu hoàng dương [69]
và lối di trồng cây dẻ tây mỗi năm tỉa xén hai lần. Một cánh đồng lân cận
trồng cây táo, dùng làm nơi dạo chơi. Ở cuối khu vườn quả, có tám hay
mười cây hồ đào tráng lệ; tàn lá mênh mông vươn cao có lẽ đến tám mươi
pied.
— Mỗi cây hồ đào chết tiệt này, ông de Rênal nói khi bà vợ đứng ngắm
nghía những cây đó, làm thiệt cho tôi mất nửa arpent [70] thu hoạch, vì lúa
mì không mọc được dưới bóng râm của nó.
Phong cảnh thôn quê hình như mới mẻ đối với bà de Rênal; bà ngắm cảnh
đến say mê. Mối tình của bà làm cho bà có trí mẫn tiệp và có quyết tâm.
Ngay hai ngày sau khi đến Vergy, nhân ông de Rênal trở về phố vì công
việc của tòa thị chính, bà de Rênal gọi thợ, phí tổn do bà chịu. Julien đã gợi
cho bà ý kiến làm một con đường nhỏ rải cát chạy quanh trong khu vườn
quả và dưới những cây hồ đào cao lớn, cho bọn trẻ được dạo chơi từ buổi
sớm, mà giày của chúng không bị ướt vì sương mai. Ý kiến đó vừa nảy ra
đã được thi hành ngay không đầy hai mươi bốn giờ sau. Suốt ngày, bà de
Rênal vui vẻ cùng với Julien chỉ bảo thợ thuyền.
Khi ông thị trưởng Verrières từ trên phố trở về, ông rất ngạc nhiên thấy
đường đi đã làm xong. Bà de Rênal cũng ngạc nhiên thấy ông về; bà đã
quên là có ông ta. Trong hai tháng trời, ông ta bực mình nói đến sự người
đã táo bạo, dám làm một việc sửa sang quan trọng như thế mà không hỏi ý