kiến ông, nhưng bà de Rênal đã làm việc đó bằng tiền của bà, nên ông cũng
được đôi phần an ủi.
Bà chỉ suốt ngày chạy chơi với lũ trẻ trong vườn quả và đuổi bắt bươm
bướm. Họ đã làm những cái vợt lớn bằng vải sô, họ dùng những vợt đó để
bắt những con lépidoptères [71] tội nghiệp. Đó là cái danh từ man rợ mà
Julien dạy cho bà de Rênal vì bà đã gửi mua từ Besancon về quyển sách lý
thú của ông Godart [72] ; và Julien kể cho bà nghe những đặc tính lạ lùng
của những con vật tội nghiệp đó [73] .
Họ lấy những đanh ghim, cắm chẳng thương tình những con vật đó vào một
cái khung lớn bằng giấy các tông cũng do Julien chế biến.
Thế là giữa bà de Rênal và Julien đã có một đề tài chuyện vãn, anh không
còn phải chịu cái cực hình ghê sợ của những giây phút im lặng nữa.
Họ nói chuyện với nhau không lúc nào ngớt, và lấy làm cực kỳ thích thú,
tuy bao giờ cũng chỉ là những chuyện rất vô tội. Cuộc sống hoạt động đó,
bận rộn và vui vẻ, hợp với ý thích của mọi người, chỉ trừ chị Élisa, lắm
công nhiều việc, cứ bở hơi tai. Chị nói chưa bao giờ chăm lo chuyện ăn
mặc đến thế; mỗi ngày bà thay áo hai ba lần.
Chúng tôi không có dụng ý lấy lòng ai, nên chúng tôi sẽ không chối rằng bà
de Rênal, vốn có một nước da lộng lẫy, đã cho may những bộ áo dài để hai
cánh tay và ngực hở rất nhiều. Thân hình bà rất cân đối, và cách ăn mặc
như vậy làm cho bà rất nổi.
— Chưa bao giờ bà trẻ đến thế này, thưa bà, các bạn đàn ông của bà ở
Verrières đến ăn cơm khách ở Vergy nói với bà như thế. (Đó là một cách
nói của địa phương).
Một điều lạ lùng mà chúng ta sẽ ít người tin, là bà de Rênal chăm lo phục
sức nhiều đến thế, nhưng không có dụng ý gì trực tiếp. Bà thấy vui thích
trong công việc đó, và suốt trong thời gian không đi săn bướm với lũ trẻ và