Dần dần Julien ra khỏi vòng những câu trả lời cứng nhắc và quay ra trả lời
một cách dí dỏm những lời giảng giải theo lẽ khôn ngoan của bà de Rênal.
Bà không thể nào cưỡng lại được dòng suối hạnh phúc tràn ngập tâm hồn
bà sau bao nhiêu ngày đau khổ. Bà ngất lịm người đi. Khi bà hồi tỉnh dậy
và được đặt nằm yên ổn trong phòng, bà đuổi mọi người đi ra hết. Bà lấy
làm ngạc nhiên hết sức.
Hay là ta yêu Julien chăng? Cuối cùng bà tự hỏi.
Sự phát hiện đó, giá phải lúc nào khác thì chắc hẳn đã làm cho bà chìm
ngập trong những niềm hối hận và trong một tâm trạng vô cùng rối loạn,
nay đối với bà chỉ là một cảnh tượng lạ lùng, nhưng có vẻ hững hờ lạnh
nhạt. Tâm hồn bà, bị những xúc động vừa qua làm cho kiệt sức, không còn
có khả năng cảm xúc vì những chuyện tâm tình mê đắm nữa.
Bà de Rênal muốn trở dậy làm việc, nhưng lại ngủ thiếp đi; khi bà tỉnh dậy,
bà không thấy lo sợ như đáng lẽ phải lo sợ. Bà đương sung sướng quá, nên
không thể lấy làm thất ý vì một điều gì. Chất phác ngây thơ, người đàn bà
tỉnh lẻ hiền lành đó chưa bao giờ giày vò tâm hồn để cố nặn ra cho được
một chút cảm xúc đối với một sắc thái mới mẻ nào đó của tình cảm hay của
nỗi đau thương. Trước khi Julien đến, bà de Rênal hoàn toàn mê mải với
cái khối lượng công việc, ở xa Paris, nó là cái thân phận của một bà mẹ tốt,
bà nghĩ đến tình yêu mê đắm cũng như chúng ta nghĩ đến trò chơi xổ số;
thua thiệt chắc chắn, và hạnh phúc mà những kẻ điên rồ tìm kiếm.
Bỗng chuông báo bữa ăn chiều; bà de Rênal đỏ dừ cả mày mặt khi nghe
thấy tiếng của Julien, đương dắt lũ trẻ xuống. Đã hơi khôn khéo từ ngày bà
yêu để giải thích sự đỏ mặt, bà kêu rằng bị nhức đầu dữ dội.
— Tất cả các đàn bà đều như thế cả, ông de Rênal đáp, với một tiếng cười
ha hả. Những cái bộ máy đó lúc nào cũng có cái gì xộc xệch phải vá víu!