ta! Và mỗi cơn nhiệt ái đó đều có đề ngày tháng, có cái vừa mới hôm kia
đây thôi!
Tất cả danh tiếng của ta đổ sụp, tiêu ma trong chốc lát! Julien nghĩ bụng,
khi trông thấy cái hộp đương cháy, và danh tiếng của ta là tất cả tài sản của
ta, ta sống chỉ nhờ có nó... mà nào có ra sống. Trời đất ơi!
Một tiếng đồng hồ sau, sự mệt nhọc và lòng cảm thương cho chính bản
thân mình, làm cho anh ngả sang chiều nhu cảm. Anh gặp bà de Rênal, cầm
lấy tay bà và hôn một cách thành thật hơn bao giờ hết. Bà đỏ mặt vì sung
sướng và gần như cùng một lúc, đẩy Julien ra với sự giận dữ của lòng ghen.
Lòng kiêu hãnh của Julien, mới bị xúc phạm vừa đây, làm cho anh lúc này,
thành một kẻ ngu dại. Anh chỉ trông thấy ở bà de Rênal một người đàn bà
giàu có, anh bèn buông rơi tay bà với vẻ khinh khỉnh, và dời chân đi. Anh
đi dạo trầm ngâm trong vườn, chả mấy chốc một nụ cười chua chát hiện
trên môi anh.
Ta đi dạo chơi ở đây, bình thản như một người làm chủ thì giờ của mình! Ta
không trông nom lũ trẻ, để rồi phải nghe những lời sỉ nhục của ông de
Rênal, và sỉ nhục đúng lý. Anh bèn chạy lên buồng trẻ.
Những vuốt ve của đứa bé nhất, mà anh yêu lắm, làm nguôi đôi chút đau
đớn xót xa của anh.
Thằng bé này còn chưa khinh bỉ ta, Julien nghĩ thầm. Nhưng anh lại tự
trách ngay sự giảm bớt đau thương đó, coi như lại là một sự yếu đuối.
Những đứa bé này vuốt ve ta cũng như chúng có lẽ cũng vuốt ve con chó
săn còn non mà người ta mới mua về hôm qua.
CHƯƠNG X
MỘT TRÁI TIM LỚN VÀ MỘT DANH PHẬN NHỎ