— Bà hãy cứu sống tôi, Julien nói với bà de Rênal, chỉ có bà mới làm được
việc đó, vì bà biết rằng tên hầu phòng là tử thù của tôi. Thưa bà, tôi phải
thú thực với bà rằng tôi có một tấm chân dung; tôi đã giấu nó trong đệm
rơm của giường tôi nằm.
Nghe nói như vậy, đến lượt bà de Rênal tái mặt.
— Thưa bà, chỉ có bà có thể vào buồng tôi trong lúc này, bà hãy bới tìm,
không để ai biết, trong góc đệm gần của sổ nhất, bà sẽ thấy trong đó có một
cái hộp nhỏ bằng các tông đen và nhẵn.
— Cái hộp ấy chứa đựng một tấm chân dung! bà de Rênal nói, hầu như
không đứng vững.
Vẻ ngao ngán của bà, Julien trông thấy, anh vội lợi dụng ngay.
— Tôi còn xin bà một cái ơn thứ hai nữa, thưa bà, tôi van bà đừng xem tấm
chân dung đó, nó là một chuyện riêng kín của tôi.
— Đó là một chuyện riêng kín, bà de Rênal nhắc lại bằng một giọng thều
thào.
Nhưng mặc dầu được nuôi nấng giữa những người kiêu hãnh vì tiền của, và
chỉ động lòng về chuyện tài lợi thôi, tình yêu đã đem lại sự hào sảng cho
tâm hồn đó. Bị xúc phạm đau đớn, nhưng với một vẻ tận tụy rất đơn giản,
bà de Rênal hỏi Julien những nhu cầu cần thiết để có thể làm tròn được việc
giao phó.
— Thế là, bà vừa dời chân đi vừa nói, một cái hộp tròn nhỏ, bằng các tông
đen, rất nhẵn.
— Thưa bà, vâng, Julien trả lời với cái vẻ nghiêm khắc của những người
gặp cơn nguy hiểm.