Bà leo lên tầng gác thứ hai của lâu đài, mặt tái mét, như thể đi vào cõi chết.
Khổ thêm một nỗi là bà thấy mình sắp sửa ngất đi, nhưng sự cần thiết phải
giúp Julien làm cho bà có thêm sức.
— Ta phải lấy cho kỳ được cái hộp đó, bà vừa tự nhủ vừa đi gấp.
Bà nghe thấy tiếng chồng nói với tên hầu phòng, ngay trong phòng của
Julien. May sao, họ lại đi sang phòng lũ trẻ. Bà nhấc cái đệm lên và thò tay
vào trong ổ rơm mạnh đến nỗi ngón tay xây xước cả. Mặc dầu rất nhạy cảm
về những cái đau đớn loại đó, nhưng lần này bà thấy không đau, vì gần như
gần cùng một lúc bà sờ thấy cái mặt nhẵn trơn của chiếc hộp các tông. Bà
cầm lấy và biến đi.
Bà vừa thoát khỏi cơn lo sợ bị chồng bắt chợt, thì nỗi rùng rợn vì chiếc hộp
kia gần làm cho bà ngất đi hẳn hoi.
Vậy ra Julien yêu, và ta đương cầm đây tấm chân dung của người đàn bà
mà anh yêu!
Ngồi trên một chiếc ghế dựa trong tiền sảnh của gian phòng này, bà de
Rênal bị tất cả những nỗi rùng rợn của lòng ghen dày vò. Sự ngây thơ rất
mực của bà, lúc này lại vẫn có lợi cho bà, sự kinh ngạc làm giảm bớt đau
khổ. Julien chợt đến, cầm lấy cái hộp, không cảm ơn, không nói năng gì, và
chạy vụt vào phòng mình, đánh lửa, và đốt ngay tức khắc. Anh tái xanh tái
xám, hồn vía lên mây, anh tự khoa đại nỗi nguy hiểm vừa qua.
Tấm chân dung của Napoléon, anh vừa gật gù vừa nghĩ bụng, bị phát hiện
giấu giếm ở nhà một người vẫn tự nhận là thù ghét sâu xa kẻ tiếm ngôi!
Phát hiện bởi ông de Rênal, con người cực kỳ bảo hoàng và đương vô cùng
tức giận, lại thêm điều bất cẩn này nữa, là trên tấm giấy các tông trắng đằng
sau bức chân dung, có những dòng chữ bút tích của ta! Và những dòng chữ
đó không còn để cho nghi ngờ một tí nào nữa về lòng thán phục quá độ của