những gã chăn dê qua lại mà thôi, anh thấy mình đứng trên một tảng đá
rộng mênh mông và thật yên trí là được cách biệt tất cả mọi người. Cái thế
đứng về thể chất đó làm anh mỉm cười, nó vẽ nên cái thế mà anh nóng
muốn đạt tới về tinh thần. Không khí trong trẻo của những ngọn núi cao kia
truyền cho tâm hồn anh sự thanh thản và cả niềm vui sướng nữa. Ông thị
trưởng Verrières, đối với mắt anh vẫn là đại biểu của tất cả bọn nhà giàu và
tất cả những kẻ láo xược trên trái đất, nhưng Julien cảm thấy rằng mối căm
thù vừa kích động anh, mặc dầu có những biểu lộ rất hung dữ, nhưng
không có tí gì là nhằm cá nhân ông ta cả. Nếu anh thôi không gặp mặt ông
de Rênal nữa thì chỉ trong tám ngày là anh đã quên ngay hắn ta, lâu đài của
hắn, chó của hắn, lũ con của hắn và tất cả gia đình hắn. Chả biết ra làm sao
mà ta đã làm cho hắn buộc lòng phải làm một sự hy sinh rất lớn. Ôi chao!
Hơn năm chục écu một năm! Chỉ trước đó một giây lát, ta vừa mới thoát
khỏi một nguy hiểm lớn nhất. Thế là hai trận chiến thắng trong một ngày;
cuộc chiến thắng thứ hai chả tài giỏi gì, cần phải đoán cho ra lý lẽ. Nhưng
thôi, những cuộc tìm tòi mệt sức, hãy để ngày mai.
Julien đứng trên ghềnh đá, nhìn trời sáng rực rỡ ánh nắng mặt trời tháng
tám. Ve sầu ánh ỏi trong cánh đồng dưới chân ghềnh đá, khi chúng im
tiếng, thì tất cả là lặng lẽ chung quanh anh. Anh trông thấy dưới chân anh
hai chục dặm đất đai non nước. Một con chim cắt từ những ghềnh đá lớn
trên đầu anh bay vụt ra, thỉnh thoảng anh trông thấy nó lặng lẽ lượn thành
những vòng rộng lớn mênh mang. Mắt Julien bất giác dõi theo con mãnh
cầm. Những động tác lặng lờ và hùng dũng của nó làm anh chú ý, anh thèm
muốn sức mạnh kia, anh thèm muốn sự cô độc kia.
Đó là thân thế của Napoléon hồi trước, một ngày kia có lẽ sẽ là thân thế của
anh không?
CHƯƠNG XI