Anh ngồi vào chỗ thường ngày của anh, bên cạnh bà de Rênal. Ít lâu, bóng
tối trở nên dày đặc. Anh muốn cầm lấy một bàn tay trắng mà từ lâu anh
trông thấy ở gần anh, vịn vào vai một chiếc ghế. Người ta do dự một tí,
nhưng cuối cùng người ta rụt tay về một cách tỏ ý giận hờn. Julien đã sẵn
lòng chịu phép và tiếp tục chuyện trò vui vẻ, thì bỗng nghe tiếng ông de
Rênal tới gần.
Julien hãy còn văng vẳng bên tai những lời lẽ thô bỉ của ông ta hồi sáng.
Chiếm lấy bàn tay của vợ hắn, ngay lúc có mặt hắn, anh nghĩ bụng, há
chẳng phải là một cách miệt thị cái con người được hưởng thụ phè phỡn tất
cả mọi lợi lộc của sự giàu sang kia sao? Phải, ta sẽ làm cái việc đó, mà hắn
đã tỏ ý khinh thị biết chừng nào.
Từ lúc đó, sự bình tĩnh, vốn không phải là bẩm tính tự nhiên của Julien,
biến đi rất nhanh chóng, không còn bụng dạ nào nghĩ đến gì khác, anh thấp
thỏm mong muốn bà de Rênal vui lòng để yên bàn tay của bà cho anh.
Ông de Rênal giận dữ nói chuyện chính trị, có vài ba nhà công nghiệp ở
Verrières chắc chắn đã làm nên giàu có hơn ông, và muốn làm trở ngại cho
ông trong cuộc tuyển cử. Bà Derville lắng nghe ông ta, Julien, bị những lời
lẽ của ông ta làm cho bực mình, bèn nhích ghế của anh lại gần ghế của bà
de Rênal. Bóng đêm che giấu tất cả mọi động tác. Anh cả gan đặt bàn tay
gần sát cánh tay xinh đẹp mà bộ áo để hở trần ra. Anh xúc động, không làm
chủ được đầu óc nữa, anh ghé má anh vào sát cánh tay xinh đẹp đó, anh
dám liều gan ấp môi anh vào.
Bà de Rênal rùng mình. Chồng bà ở cách đấy có bốn bước, bà vội đưa ngay
bàn tay của bà cho Julien, và đồng thời đẩy anh xa ra một chút. Trong khi
ông de Rênal tiếp tục chửi rủa những kẻ không ra gì và những tên Jacobins
nên giàu nên có, thì Julien hôn lia lịa vào bàn tay mà người ta đã để yên
cho anh, những cái hôn nồng nàn, hay ít ra là bà de Rênal thấy là nồng nàn.
Nhưng người đàn bà tội nghiệp kia đã được bằng chứng, trong cái ngày tai
hại này, là người đàn ông bà yêu quý thầm mà không tự thú, lại có tình yêu