ở nơi khác! Trong suốt thời gian vắng mặt Julien, bà đã bị một nỗi đau lòng
cực độ, nó đã bắt bà suy nghĩ.
Lạ chưa! Ta yêu chăng, bà tự nhủ, ta có tình yêu chăng? Ta, đàn bà có
chồng, ta lại đa mang tình ái chăng? Nhưng, bà nghĩ thầm, ta chưa hề cảm
thấy đối với chồng cái thứ điên cuồng u uất nó làm cho ta không thể nào rút
tâm trí ra khỏi chàng Julien được. Kể ra thì chàng chỉ là một đứa trẻ thơ
một niềm kính trọng ta thôi! Nỗi điên cuồng này rồi sẽ thoảng qua đi. Đối
với chàng thanh niên kia, ta có những tình cảm thế này hay thế nọ, thì
chồng ta có cần gì! Ông de Rênal chắc sẽ lấy làm chán tai không muốn
nghe những câu chuyện câu trò của ta với Julien, những cái thuộc về trí
tưởng tượng. Ông ấy, thì chỉ nghĩ đến công việc làm ăn thôi. Ta chả lấy mất
cái gì của ông ấy để đem cho Julien cả.
Không có một tí giảo quyệt nào đến làm tổn thương sự trong trẻo của tấm
lòng chất phác đó, bị lầm lạc bởi một mối tình say đắm chưa hề được biết
qua bao giờ. Bà bị mê hoặc, nhưng vô tình không biết, tuy vậy một linh
tính đạo đức bị kinh động. Đó là những cuộc đấu tranh nó làm cho bà xao
xuyến khi Julien xuất hiện ở vườn hoa. Bà nghe thấy tiếng anh nói, gần
cùng một lúc bà thấy anh ngồi ở bên cạnh bà. Tâm hồn bà như khinh khoái
lâng lâng vì mối hạnh phúc mê ly làm cho bà từ nửa tháng trời nay bị ngạc
nhiên nhiều hơn là được vui thích. Tất cả đều là mới mẻ bất ngờ đối với bà.
Nhưng, sau một giây lâu bà tự nghĩ, thì ra chỉ cần sự có mặt của Julien là
đủ xóa bỏ hết mọi tội của anh sao? Bà lấy làm kinh hãi; bây giờ, bà mới rụt
tay về.
Những cái hôn nồng nàn, như chưa bao giờ bà được hưởng, làm cho bà
bỗng chốc quên phứt rằng có lẽ anh yêu một người đàn bà khác. Chỉ ít lâu,
đối với mắt bà anh không còn có tội nữa. Nỗi đau đớn xót xa, con đẻ của sự
ngờ vực bỗng tiêu tan, niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ bà có hề mơ tưởng
tới, tất cả tình trạng đó làm cho lòng bà rộn rã tình yêu thắm thiết và nỗi
hoan hỉ điên cuồng. Buổi tối hôm đó thật là thú vị cho tất cả mọi người, trừ