ông thị trưởng Verrières, ông không thể nào quên được cái bọn công nghiệp
gia mới phất của ông. Julien thì không nghĩ gì đến niềm tham vọng u uất
của anh và những mưu đồ khó thực hiện của anh nữa. Lần đầu tiên trong
đời, anh bị lôi cuốn bởi quyền lực của sắc đẹp. Miên man trong một giấc
mơ màng mung lung và êm ái, rất xa lạ xưa nay với bản tính của anh; tay
ép nhẹ nhàng cái bàn tay kia, mà anh thích vì cho là tuyệt đẹp, anh chập
chờn nghe tiếng lao xao của những lá cây bồ đề trong gió đêm nhẹ thoảng,
và tiếng sủa xa xa của đàn chó giữ nhà cối xay trên bờ sông Doubs.
Những cảm xúc đó là một sự thích thú chứ không phải là một sự mê đắm.
Khi trở về buồng, anh chỉ còn nghĩ đến một hạnh phúc là được lại cầm đến
quyển sách yêu thích của mình; ở cái tuổi hai mươi, ý nghĩ về đời sống xã
hội và về chuyện làm nên hiển hách với đời, lấn tất cả mọi chuyện.
Nhưng chỉ ít lâu sau, anh lại đặt sách xuống. Vì nghĩ nhiều đến những
chiến thắng của Napoléon, anh đã trông thấy một cái gì mới mẻ trong trận
thắng của anh. Phải, ta đã thắng một trận, anh nghĩ bụng, nhưng phải biết
phát huy chiến quả, phải đập tan lòng kiêu ngạo của tên quý tộc hãnh diện
kia trong lúc hắn đương lui quân. Thế mới là Napoléon thuần túy. Ta phải
đòi hắn cho ta nghỉ ba ngày để đi thăm anh bạn Fouqué của ta. Nếu hắn từ
chối, ta lại giở trò xét lại giao kèo, nhưng thế nào hắn cũng nhượng bộ thôi.
Bà de Rênal thì không sao nhắm được mắt. Bà thấy như từ trước đến bấy
giờ bà chưa hề được sống. Bà không thể nào không nghĩ đến niềm hạnh
phúc được thấy Julien hôn chi chít lên bàn tay bà những cái hôn nồng cháy.
Chợt bà thấy hiện lên cái lời nói kinh khủng: Ngoại tình. Tất cả những cái
gì ghê tởm mà sự trác táng đồi bại nhất có thể in dấu cho ý niệm tình yêu
nhục dục, hiện lên xô bồ tới tấp trong trí tưởng tượng của bà. Những ý
niệm đó những toan làm mờ ố hình ảnh thắm thiết và thần thánh mà bà
đương tự hình dung về Julien và hạnh phúc được yêu chàng. Tương lai hiện
lên dưới những màu sắc khủng khiếp. Bà thấy mình đáng khinh bỉ.