một cái gì cả, bà de Rênal tự nhủ, hai ta sẽ sống từ nay về sau cũng như
đương sống từ một tháng nay. Anh sẽ chỉ là một người bạn.
CHƯƠNG XIV
CÁI KÉO ANH
Một cô gái mười sáu tuổi, đã có nước da hồng hào, lại còn đi đánh má
hồng.
POLIDORI [87]
Về phần Julien, thì đề nghị của Fouqué quả là đã cất của anh tất cả mọi
niềm hạnh phúc, anh không thể quyết được một bề nào.
Than ôi! Có lẽ ta thiếu khí phách chăng, ví thử đi lính cho Napoléon, thì
chắc ta chỉ là một tên lính tồi. Anh nghĩ thêm, chả gì cái chuyện giăng gió
của ta với bà chủ nhà cũng sẽ làm cho ta tiêu khiển được chốc lát.
Cũng may cho anh, ngay cả trong cái việc nhỏ phụ thuộc này, nội tâm anh
cũng không phù hợp với giọng kiêu căng của anh. Anh sợ bà de Rênal vì bộ
áo rất đẹp của bà. Bộ áo đó, đối với mắt anh, là đạo quân tiên phong của
Paris, lòng kiêu ngạo của anh không muốn để phó mặc cái gì cho sự tình cờ
và cảm hứng nhất thời. Theo những lời tâm sự của Fouqué và một dúm
kiến thức anh đã học được về tình yêu trong quyển Kinh Thánh của anh,
anh tự vạch ra một kế hoạch tác chiến rất chi tiết. Vì anh rất rối loạn, tuy
không tự thú, nên anh phải viết cái kế hoạch ấy ra.
Sáng hôm sau ở phòng khách, bà de Rênal được một lúc có một mình với
anh:
— Ông không có tên gì khác ngoài cái tên Julien sao? Bà hỏi anh.